Tháng Tám trong nỗi nhớ
Tháng Tám về mang theo hương lúa chín, những cơn mưa bất chợt. Và cả những miền ký ức xa xôi mà ngọt ngào. Tôi ngồi đây giữa một chiều lặng gió, nghe lòng mình đầy ắp nỗi nhớ. Nỗi nhớ rộng dài như dòng sông không bờ bến...

Có những ngày, khi một mình ngồi lặng giữa khoảng không yên ắng của cuộc đời, tôi bỗng thấy thời gian như chậm lại.
Ngoài hiên, những đám mây xám lững lờ kéo về, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, mang theo một mùi hương rất quen mà cũng rất xa.
Chẳng hiểu vì sao, trong những khoảnh khắc như thế, lòng người lại dễ chạm vào những miền ký ức đã ngủ yên từ rất lâu. Người ta thường nói nỗi nhớ là thứ vô hình. Nhưng với tôi, nỗi nhớ có hình hài, có màu sắc, có âm thanh và có cả hơi ấm.
Nó hiện lên rõ ràng như một thước phim cũ, chậm rãi quay về từ miền xa thẳm của tuổi thơ. Nơi ấy là quê nhà. Nơi ấy có những cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến tận chân trời. Mỗi mùa lúa chín, cả cánh đồng vàng óng như một tấm thảm khổng lồ được dệt nên bởi nắng và gió.
Có những buổi chiều tôi đứng trên triền đê nhìn đàn cò trắng bay về tổ, lòng ngây ngô chẳng biết thế nào là lo toan, vất vả. Nơi ấy có những vạt hoa cúc dại vàng rực ven đường. Những bông hoa nhỏ bé, mong manh nhưng kiên cường nở dưới nắng, dưới gió.
Tuổi thơ tôi đã từng rong chơi giữa những thảm hoa ấy, hái từng bó nhỏ đem về cắm trong chiếc lọ sành cũ kỹ của mẹ rồi hồn nhiên cười suốt cả ngày.
Nơi ấy còn có bố. Trong ký ức của tôi, bố là người đàn ông ít nói. Những đêm khuya thanh vắng, khi cả nhà đã ngủ, tôi vẫn nghe tiếng bố thở dài. Tiếng thở dài ấy ngày ấy tôi không hiểu. Chỉ thấy nó vang lên giữa đêm tối như một khoảng lặng buồn.
Mãi đến khi trưởng thành, trải qua những bộn bề của cuộc sống, tôi mới hiểu rằng trong tiếng thở dài ấy là cả một gánh nặng mưu sinh, là những lo toan cơm áo mà bố âm thầm gánh chịu để các con được lớn lên bình yên.
Nơi ấy còn có mẹ. Tôi nhớ những đêm đông, tiếng ho của mẹ vọng ra từ gian nhà nhỏ. Tiếng ho dai dẳng, khắc khoải trong màn đêm. Ngày ấy, tôi vẫn vô tư ngủ ngon mà không biết rằng mẹ đã thức rất nhiều đêm vì bệnh tật, vì công việc và vì những lo lắng cho tương lai của các con.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức nhiều khi ta không nhận ra. Ngày ấy bố mẹ còn trẻ. Ngày ấy tóc bố còn xanh. Ngày ấy mắt mẹ còn sáng.
Vậy mà chỉ một cái ngoảnh đầu, tôi đã thấy trên mái tóc của bố mẹ những sợi bạc trắng. Những bước chân ngày nào còn nhanh nhẹn giờ đã chậm hơn. Đôi mắt ngày nào tinh anh giờ đã mờ dần theo năm tháng.
Cuộc đời giống như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Chúng ta cứ mải miết đi về phía trước mà quên mất rằng những người thân yêu nhất đang già đi từng ngày phía sau lưng mình.
Tôi nhớ bà nội. Nhớ dáng bà đội chiếc thúng trên đầu mỗi buổi chợ về. Trong chiếc thúng ấy không bao giờ thiếu quà cho các cháu. Có khi là vài cái bánh rán thơm phức, có khi là mấy quả ổi, quả na vừa mua được ngoài chợ.
Điều khiến tôi nhớ nhất là cảm giác mong ngóng. Ba chị em cứ đứng ngoài ngõ nhìn về đầu làng, đứa nào cũng thấp thỏm chờ bà về. Mỗi khi thấy bóng bà thấp thoáng từ xa là cả lũ reo lên sung sướng rồi chạy ào đến đón.
Những món quà của bà chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là những món quà ngọt ngào nhất của tuổi thơ mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.
Tôi nhớ ông nội. Ông có giọng nói trầm ấm và dáng người hơi còng theo năm tháng. Trên tay lúc nào cũng là chiếc quạt nan đã sờn cũ. Mỗi lần bước vào sân, ông lại cất tiếng hỏi: “Có đứa nào ở nhà không?”
Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi mà giờ đây trở thành âm thanh tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình. Ông bà đã đi xa từ rất lâu rồi. Những người từng là cả bầu trời tuổi thơ của tôi giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu được đánh đổi tất cả để một lần nữa nghe tiếng ông gọi ngoài sân, để được chạy ra đón bà từ phiên chợ quê, liệu có đáng không? Chắc chắn là đáng. Bởi có những điều khi mất đi rồi, con người mới hiểu được giá trị của nó lớn lao đến nhường nào.
Tôi còn nhớ bà ngoại. Nhớ những buổi chiều ngồi bên bà têm trầu cánh phượng. Đôi bàn tay bà khéo léo quết vôi, khứa cau, tỉ mỉ như một nghệ nhân. Tôi ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa nghe bà kể những câu chuyện của ngày xưa.
Những câu chuyện ấy không có điện thoại thông minh, không có mạng xã hội, không có những tiện nghi hiện đại. Nhưng lại có tình người, có sự gắn bó và có những niềm vui rất đỗi giản dị. Ngày ấy tưởng như dài lắm.
Vậy mà bây giờ nhìn lại, tất cả chỉ như một giấc mơ. Ông bà nội ngoại đều đã khuất núi.
Những người thương yêu nhất của tuổi thơ đã trở thành những ngôi sao lặng lẽ trên bầu trời ký ức. Chỉ còn bố mẹ vẫn ở đó. Vẫn âm thầm dõi theo bước chân con cái như những ngày đầu tiên.
Mùa này quê tôi lại vào vụ gặt. Những bông lúa đã đỏ đuôi, cúi đầu nặng hạt. Gió thổi qua cánh đồng tạo thành những đợt sóng vàng nhấp nhô bất tận. Nhìn mùa gặt hôm nay, tôi lại nhớ những mùa gặt năm xưa.
Nhớ dáng bố lom khom giữa đồng. Nhớ mẹ gánh lúa trên vai. Nhớ những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng. Nhớ những năm tháng khó khăn nhưng chan chứa yêu thương. Ngày ấy, tôi chỉ thấy đó là công việc thường ngày.
Bây giờ mới hiểu rằng từng hạt cơm mình ăn đều được làm nên từ biết bao vất vả của bố mẹ. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Bố mẹ giờ đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời. Nhưng cũng giống như câu thơ: “Nắng đã chiều… vẫn muốn hắt tia xa…” Dù tuổi đã cao, dù sức khỏe không còn như trước, bố mẹ vẫn cố gắng chở che, yêu thương và lo lắng cho con cái.
Tình yêu ấy giống như ánh nắng cuối chiều, không còn rực rỡ nhưng vẫn đủ ấm để soi sáng cả một quãng đường dài.
Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng cuộc đời còn rất dài. Rằng bố mẹ sẽ mãi ở đó. Rằng sẽ có một ngày nào đó mình trở về để báo hiếu.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng cho ta cơ hội. Nhiều người đi mãi mà không kịp trở về. Nhiều lời yêu thương chưa kịp nói đã trở thành điều dang dở.
Bởi vậy, mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về bố mẹ, nhớ về những người đã khuất, tôi lại thấy những buồn vui của cuộc sống hiện tại trở nên nhỏ bé biết bao. Những tổn thương từ người đời rồi cũng sẽ qua.
Những hơn thua được mất rồi cũng hóa thành hư vô. Chỉ có tình thân là còn mãi. Chỉ có gia đình là nơi để trở về.
Tháng Tám lại về. Mang theo hương lúa chín. Mang theo những cơn mưa bất chợt. Mang theo cả những miền ký ức xa xôi mà ngọt ngào.
Tôi ngồi đây giữa một chiều lặng gió, nghe lòng mình đầy ắp nỗi nhớ. Nhớ quê. Nhớ ông bà. Nhớ tuổi thơ. Nhớ bố mẹ. Một nỗi nhớ rộng dài như dòng sông không bờ bến.
Để rồi chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là những gì ta có được, mà là những người đã yêu thương ta vô điều kiện.
Và từ những miền ký ức ấy, tôi bước tiếp trên hành trình của mình với một trái tim bình yên hơn, biết ơn hơn và mạnh mẽ hơn. Bởi sau tất cả những giông bão của cuộc đời, vẫn luôn có một nơi để nhớ, một nơi để thương và một nơi để trở về.
Đó chính là quê hương./.










