Chữ Hiếu – Cội nguồn của đạo làm người
Khi lướt qua mạng xã hội, tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh các cụ ông, cụ bà bị chính con ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang, vật vờ giữa dòng đời.
Khi lướt qua mạng xã hội, tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh các cụ ông, cụ bà bị chính con ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang, vật vờ giữa dòng đời.
Trong cuộc sống, tài năng và sự giỏi giang có thể giúp một người đạt được thành công, nhưng chính chữ Tâm, chữ Đức và chữ Tình mới là điều làm nên giá trị thật sự của một con người. Nếu đánh mất chữ Tâm, ta sẽ làm rơi chữ Đức; nếu chọn cách sống thiếu chữ Tình, thì dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là kẻ vô dụng.
“Một mẹ có thể nuôi lớn mười con, nhưng mười con chẳng nuôi được một mẹ”. Đây là câu nói chứa đựng sự thật phũ phàng về tình trạng chữ “hiếu” trong xã hội hiện nay. Đau lòng hơn khi xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp từ thờ ơ, không chăm sóc cho đến cả ngược đãi, bạo hành cha mẹ.
Hồi tôi còn đi học, cô giáo hỏi lớp tôi rằng: "Trong ngày của nhà giáo, trong các con có ai biết mang một bông hoa về tặng người thầy đầu tiên của mình không?”.
Văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng luôn có quan điểm bố mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng con. Sau này chúng phải có trách nhiệm báo hiếu, chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Thế nhưng, xã hội ngày càng hiện đại, thì chữ hiếu có lẽ cũng cần được thay đổi…
Cứ mỗi dịp chuẩn bị tới tết đến xuân về, những cô gái lấy chồng xa thường tranh luận với nhau về việc về ăn tết ở nhà nội hay nhà ngoại. Thông thường mọi người hay lấy chữ “Hiếu” để viện lý do để thuyết phục được về nhà ngoại đón tết theo ý mình muốn.
Trong vạn thứ tình yêu ở cuộc đời này, chỉ có tình cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Với cuộc đời, con có thể thành công hay thất bại, có thể là người đứng đầu hay kẻ bại vong, nhưng với cha mẹ con vẫn là đứa con bé nhỏ ngày nào, luôn cần tình yêu và sự chở che từ cha mẹ.
Trong vạn thứ tình yêu ở cuộc đời này, chỉ có tình cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Với cuộc đời, con có thể thành công hay thất bại, có thể là người đứng đầu hay kẻ bại vong, nhưng với cha mẹ con vẫn là đứa con bé nhỏ ngày nào, luôn cần tình yêu và sự chở che từ cha mẹ.
Trong vạn thứ tình yêu ở cuộc đời này, chỉ có tình cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Với cuộc đời, con có thể thành công hay thất bại, có thể là người đứng đầu hay kẻ bại vong, nhưng với cha mẹ con vẫn là đứa con bé nhỏ ngày nào, luôn cần tình yêu và sự chở che từ cha mẹ.
Ngày nay, không ít con cháu rất biết cách “tận dụng” sức lao động của cha mẹ, khiến họ còn bận rộn, mệt mỏi hơn là đi làm với vô vàn việc nhà không tên như: thay ô sin trông con, cơm nước, thay người làm trông cửa hàng, làm bảo vệ... Liệu có bao giờ những người đứa con ấy nghĩ rằng làm thế là họ đang “lạm dụng cha mẹ” mình hay chỉ nghĩ thế mới là yêu thương, là “tạo việc làm” để cha mẹ đỡ buồn chán khi về già?
Tháng 7, dân gian gọi “tháng cô hồn”, theo truyền thuyết cửa địa ngục sẽ mở, các linh hồn dưới âm giới được trở về dương gian. Vậy nên, nhà nhà cúng lễ, người người mua vàng mã để “gửi” cho người đã khuất. Có những chuyện làm người ta lại băn khoăn, lại tranh cãi về cái tháng 7 “cô hồn” này!
Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là “của để dành” của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.
Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là “của để dành” của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.
Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là “của để dành” của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.
Giữa hành trình sống hối hả của con người thời hiện đại, nói chữ “Hiếu đạo” có phần lạc hậu và giáo điều. Tuy nhiên, nếu một xã hội không có “Hiếu” thì mối quan hệ sống của chúng ta sẽ ra sao? Phải chăng giữa những bận rộn của cuộc sống công nghiệp, chữ “Hiếu” đang bị thách thức?
Nhiều người hay xin chữ "Đức" để nhắc nhở đạo làm người, chữ "Hiếu" để thấu nghĩa sinh thành cha mẹ...
Nhiều người hay xin chữ "Đức" để nhắc nhở đạo làm người, chữ "Hiếu" để thấu nghĩa sinh thành cha mẹ...