Từ lươn, nó phải tu thành chồn suốt 700 năm, rồi từ chồn phải tiếp tục tu thêm 300 năm nữa mới có thể hóa thành con người. Thế nhưng, chỉ một giây phút sơ suất, nếu bị thợ săn bắt, bao nhiêu năm tu hành đều đổ sông đổ biển.
Truyền thuyết ấy dường như không chỉ là câu chuyện để kể, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về giá trị của việc làm người.
Làm người không chỉ là một sự tồn tại đơn thuần, mà còn là một ân huệ, một món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng. Một kiếp người, xét trong dòng chảy của thời gian, là ngắn ngủi; nhưng để được làm người, theo quan niệm dân gian, là một quá trình vô cùng gian nan.
Ảnh minh hoạ |
Thế nhưng, nghịch lý thay, có không ít người lại tự hủy hoại chính cuộc đời mình, coi nhẹ giá trị của thân xác và tinh thần. Họ tìm đến ma túy, các chất gây nghiện, để vùi mình trong ảo giác nhất thời mà đánh mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Chỉ vì một khoảnh khắc thỏa mãn, họ khiến thân xác kiệt quệ, tâm hồn rệu rã, và rồi kéo theo những chuỗi ngày đau đớn không lối thoát.
Nếu con lươn, con chồn trong truyền thuyết phải trải qua cả ngàn năm tu hành để thành người, thì chúng ta, những người đã may mắn sinh ra làm người, cần ý thức sâu sắc hơn về giá trị ấy. Làm người không chỉ là sống, mà là sống xứng đáng.
Đó là trân trọng sức khỏe, gìn giữ tâm hồn trong sạch, và sử dụng thời gian đời người để tạo ra những điều ý nghĩa.
Những người lầm lạc trong ma túy có lẽ không nhận ra rằng, mỗi giây phút họ buông thả là một bước đẩy họ xa rời giá trị thiêng liêng của kiếp người.
Cơ thể này, tâm hồn này, đã được trao cho họ với bao nhiêu kỳ vọng từ tạo hóa, từ gia đình, từ chính cuộc đời. Nhưng họ lại chọn con đường tự hủy, để rồi phải đối mặt với những tháng ngày tối tăm, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.