Một năm qua đi vội vã, chưa kịp cảm nhận hương sắc mùa xuân thì mùa đông lạnh giá đã kéo về.
Và cả một đời người, tưởng dài mà ngắn ngủi, mới chớp mắt đã thấy tóc bạc, lưng còng, mắt mờ…
Chúng ta thường mải mê theo đuổi danh vọng, vật chất, tiền tài mà quên mất rằng, thứ quý giá nhất không phải là những gì ta có, mà là những khoảnh khắc bên người thân yêu, là tình cảm ta cho đi và nhận lại.
Đến khi hiểu ra, nhiều thứ đã vụt qua, chẳng thể quay lại lần thứ hai.
Hãy trân trọng những gì đang hiện hữu – cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, và cả những người xa lạ đã từng cho ta một nụ cười ấm áp.
![]() |
Hình ảnh minh họa. |
Bởi vì, một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại, cuộc đời con người, bước qua từng chặng lại thấy nhiều điều hóa giống nhau.
Sau tuổi 20, quê nhà hay đất khách cũng không còn quá khác biệt – vì ở đâu cũng cần thích nghi.
Sau 30 tuổi, ngày hay đêm chẳng phân biệt , vì công việc cuốn đi cả giấc ngủ.
Sau 40, bằng cấp không còn là thước đo thành công, người ít học vẫn có thể giàu có, hạnh phúc.
Sau 50, đẹp hay xấu chẳng quan trọng, thời gian đã vẽ nên những vết hằn trên da thịt.
Sau 60, chức vụ lớn nhỏ đều như nhau, về hưu rồi, mọi thứ trở lại vạch xuất phát.
Sau 70, nhà cao cửa rộng cũng chỉ là nơi để về, sức yếu rồi, đâu còn khám phá nổi không gian. Sau 80, tiền nhiều hay ít cũng như nhau – vì tiêu chẳng bao nhiêu nữa.
Sau 90, nam hay nữ có khác gì, khi chẳng còn sức để mơ mộng, yêu đương.
Sau 100 tuổi, nằm hay đứng đều như nhau, bởi đứng dậy cũng chẳng biết để làm gì!
Vậy thì, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn, đến cuối cùng, ai rồi cũng giống ai.
Chỉ còn một thứ tồn tại mãi mãi: niềm tin, tình yêu thương, và nhân nghĩa.
Hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và trân trọng từng phút giây trong hành trình ngắn ngủi này.
Vì một kiếp người vốn dĩ mong manh, đừng để đến khi nhìn lại mới tiếc nuối "Giá như mình đã sống khác đi…".
Tags: