![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Zingnew |
Sai lầm lớn nhất của con người là nghĩ rằng mình luôn có nhiều thời gian. Ta thường tự an ủi bản thân bằng câu nói “tháng rộng, năm dài”, tin rằng mình còn cả một chặng đường phía trước để hoàn thành những điều còn dang dở, để yêu thương, để sửa chữa những lỗi lầm. Nhưng chúng ta quên mất rằng thời gian không bao giờ ngừng trôi. Nó không chờ đợi ai, không cho ai cơ hội quay lại để làm khác đi.
Thời gian, vốn dĩ, chỉ là một dòng chảy bất tận, không thể níu giữ. Trong dòng chảy ấy, có những ân tình, những mối quan hệ thiêng liêng mà chúng ta nghĩ rằng có cả đời để đền đáp. Nhưng sự thật là không phải tất cả những ân tình ấy đều chờ được chúng ta. Có những người rời xa ta mãi mãi khi ta vẫn đang loay hoay với những bận rộn thường nhật. Chúng ta luôn tin rằng sẽ có dịp khác, thời điểm khác để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng đôi khi điều đó mãi mãi là quá muộn.
Cuộc đời con người ngắn ngủi, mong manh tựa như giọt sương buổi sớm. Một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nó tan biến. Vậy mà chúng ta lại quên đi sự vô thường của cuộc sống. Chúng ta cứ mãi chìm trong ảo tưởng rằng mình sẽ còn nhiều cơ hội, rằng những điều chưa làm hôm nay có thể để đến ngày mai. Nhưng cuộc sống này không hứa hẹn điều gì với ai cả. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, và cũng không ai dám chắc rằng mình sẽ có thêm thời gian để thực hiện những điều còn dang dở.
Vì vậy, đừng bao giờ ỷ lại vào câu nói “tháng rộng, năm dài”. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, từng mối quan hệ trong cuộc sống. Hãy yêu thương khi còn có thể, nói lời cảm ơn khi còn cơ hội, và sống thật ý nghĩa từng giây phút. Bởi lẽ, chỉ khi chúng ta biết quý trọng thời gian, chúng ta mới thật sự biết cách sống trọn vẹn cuộc đời mình.