Khi chiều buông trên biển Cửa Tùng, sóng bắt đầu nổi lên dữ dội. Trên nền trời trong xanh, tưởng chừng như một buổi chiều êm ả của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thì tiếng kêu cứu vang lên xé toang không gian.
Hai cha con bị sóng cuốn trôi ra xa, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trên bờ, người dân bàng hoàng, nhốn nháo, có người chạy đi gọi cứu hộ, có người chỉ biết đứng chết lặng, ánh mắt dõi về phía biển đầy lo âu.
Không đắn đo một giây, ông Lê Viết Trực – một cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh khốc liệt (năm 1978- 1984) – đã lập tức ôm lấy chiếc phao rồi lao thẳng xuống biển.
Dù thân hình đã gầy gò sau năm tháng tuổi già, đôi chân yếu ớt thường xuyên đau nhức khi trái gió trở trời, ông vẫn tiến về phía những con sóng như ngày nào ra trận.
Từng bước tiến ra giữa biển lớn, nước dâng dần tới ngực, rồi tới cổ. Mắt ông không rời hai nạn nhân đang chới với giữa dòng.
![]() |
| Người lính già Lê Viết Trực (khoanh đỏ) dũng cảm cứu hai cha con thoát nạn. |
Trong khoảnh khắc sinh tử, ông đủ sức ném được chiếc phao tới đúng lúc, giúp hai cha con kịp thời bám lấy trong cơn hoảng loạn. Nhưng rồi, sau hành động quả cảm đó, ông Trực đuối sức và không thể quay trở lại bờ.
Cả bãi biển nín thở. May mắn thay, anh quản lý bãi tắm Cửa Tùng đã nhanh chóng ứng cứu, ném thêm phao và cùng ông Trực dìu nhau trở lại bờ an toàn.
Khi vừa được đưa lên bờ, ông Lê Viết Trực thở dốc, rồi gục xuống trên bãi cát dài. Cơ thể ông rã rời vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn không rời hai nạn nhân vừa được cứu.
Dù đã gần như cạn lực, ông vẫn cố ngẩng đầu, đưa mắt tìm kiếm họ trong dòng người đang vây quanh. Chỉ khi thấy cả hai an toàn, ông mới nhẹ nhàng thở ra: “Không sao rồi... may quá, không thì sang năm là ngày giỗ rồi,” giọng ông run rẩy, và một nụ cười mỏng nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt rám nắng đầy mệt mỏi.
![]() |
| Nhiều người hoảng hốt chạy ra hỗ trợ hai cha con. |
Anh Đức quản lý bãi tắm Cửa Tùng, người trực tiếp hỗ trợ đưa ông vào bờ, không giấu được sự xúc động: “Thật sự là may nhờ có ông. Chứ không thì hai cha con kia khó mà sống sót. Mà ông cũng suýt không về được. Biển hôm nay dữ lắm!”
Khoảnh khắc ấy – giữa tiếng sóng gầm và gió thét – như một bản hùng ca thầm lặng về tinh thần quả cảm và tấm lòng nhân hậu của người lính già.
Hành động của ông Lê Viết Trực không chỉ cứu sống hai mạng người, mà còn làm lay động hàng chục trái tim đang chứng kiến.
Đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh của tình người – thứ ánh sáng luôn có thể bừng lên rực rỡ giữa những lúc hiểm nguy nhất.
Chị Lê C., một người dân đang tắm biển tại thời điểm xảy ra sự việc, vẫn chưa giấu nổi xúc động khi nhớ lại: “Thật sự quá may mắn.
![]() |
| Hai cha con thoát nạn nhờ sự dũng cảm của người lính già Lê Viết Trực. |
Giữa những con sóng dữ dội, ông ấy không chút do dự, lao thẳng ra cứu người mà không màng đến tính mạng của mình. Một hành động quá đỗi dũng cảm, đầy nhân văn và thật sự khiến tôi khâm phục.”
Ông Lê Viết Trực – người lính của những năm tháng chiến tranh gian khổ – hôm nay lại một lần nữa trở thành người hùng giữa đời thường.
Không còn cầm súng nơi chiến trường, ông vẫn sẵn sàng chiến đấu, lần này là với biển khơi, để giành giật sự sống cho người khác.
Hành động ấy không cần lời ca tụng, bởi chính nó đã trở thành biểu tượng sống động của lòng dũng cảm, nhân hậu và nghĩa tình – điều quý giá nhất trong cuộc sống hôm nay, ngay trên quê hương Quảng Trị anh hùng.