Chưa bao giờ người ta bàn nhiều về đọc hay hay văn hóa đọc như ngày nay. Cũng như mọi thứ trong xã hội hiện đại, đọc đang đứng trước cơ hội và thách thức.
Cơ hội, bởi mọi người đều có được môi trường, điều kiện tiếp cận với một khối lượng thông tin - tri thức khổng lồ, tự mình lựa chọn cách thức để thỏa mãn nhu cầu-lợi ích.
Tuy vậy, trong môi trường và điều kiện như thế, luôn tiềm ẩn không ít nguy cơ như: sự đứt gãy hay nhiễu giá trị, sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn làm mai một thói quen đọc vốn có của nhiều thế hệ người Việt Nam… Văn hóa đọc có lẽ là khái niệm đã nãy sinh từ những cơ hội và thách thức của bối cảnh xã hội thông tin…
Trong tình hình đó, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, phát hành.
Tác phẩm đã khắc họa rõ tư tưởng, quan điểm và những định hướng về nhiệm vụ vừa mang tính cơ bản, vừa có tính cấp thiết hiện nay của Đảng, Nhà nước ta trên “mặt trận văn hóa”, thông qua lăng kinh tư duy, tình cảm và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ta.
Đây là một tác phẩm quan trọng, mang tầm tổng kết lý luận và thực tiễn sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tác giả không chỉ khẳng định vai trò của văn hóa như là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; rằng văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là yếu tố quyết định trong việc xây dựng con người Việt Nam mới, có đủ phẩm chất và năng lực để hội nhập và phát triển.
Phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hoá đọc. |
Đọc, tìm hiểu nội dung cuốn sách này một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng từ đó để tạo lập những hành động thiết thực, có hiệu quả sẽ góp phần giữ gìn “hồn cốt của dân tộc”, tạo “nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững” ở từng con người, từng gia đình, mỗi địa phương, mỗi ngành và trong cả nước trước mắt cũng như lâu dài; Đó là những định hướng quan trọng và thực sự cấp bách trong quá trình khẳng định hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cũng là cách thức để “Văn hóa soi đường cho Quốc dân” trong công cuộc giữ gìn độc lập, tự do, mang ấm no, hạnh phúc – thịnh vượng; là con đường để chúng ta tạo ra những giá trị của chính mình và góp phần tô đẹp thêm “vườn hoa đa sắc màu của văn hóa nhân loại”, khẳng định vị thế “sánh vai với các cường quốc năm châu” của Việt Nam trong thế giới đương đại-phát triển.
Trước đây, khi “toàn quốc kháng chiến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu: “Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa”…Trong tình hình mới, tại Đai hội XIII, Đảng ta đã nêu lên một trong những quan điểm phát triển xuyên suốt: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ..., phát huy tói đa nội lực, tranh thủ ngoại lực trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.
Góp phần hiện thực hóa quan điểm trên, có nhiều việc phải làm, trong đó từ góc độ “phuc hồi và phát triển văn hóa đọc” cho mỗi người và các nhóm cộng đồng phải chăng cần quan tâm đến các khía cạnh cơ bản sau:
Thứ nhất, nói đến nền văn hoá đọc của mỗi quốc gia, một cộng đồng, thông thường người ta quan tâm đầy đủ trên cả hai phương diện: i, các cấp độ chủ thể gồm các quan chức và cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội và mỗi thành viên trong xã hội; ii, các thành phần cấu thành: cách ứng xử, giá trị và chuẩn mực trong lựa chọn đọc/tiếp cận thông tin của các cấp độ chủ thể nói trên.
Theo đó, mỗi người có thể tự tìm tòi, trau dồi cho mình thói quen đọc, hình thành kỹ năng đọc, vào mạng đọc “ảo” và đọc các loại sách, báo đều tốt. Nhưng quan trọng là bạn có đủ kỹ năng để tận dụng và vượt qua thời cơ và thách thức trong thế giới thông tin “vừa nhanh, vừa nhiều, vừa nhiễu” (3N). Dĩ nhiên về chính tắc, kỹ năng và năng lực ấy, đối với mọi người, trước hết được tạo dựng, hình thành thông qua hệ thống giáo dục quốc dân.
Một nền giáo dục lành mạnh phải được các nhà sư phạm thật sự có năng lực sư phạm điều hành. Một nhà giáo cần phải biết vì sao và làm cách nào dạy học sinh, sinh viên có năng lực đọc thầm hay có thể gọi “đọc bằng mắt”. Môi trường sư phạm vốn là nơi nghiên cứu và phát triển tâm lý học dạy học, song hình như trước đây chúng ta không thấy có dạy cách học thông qua việc đọc.
Hiện tại, trong các cơ sở giáo dục, đào tạo điều đó cũng chưa được quan tâm đúng mức. Trên thực tế, ở các trường ít gặp các học sinh, sinh viên hỏi/chia sẻ về các sách cần đọc, thậm chí trong giảng dạy, giảng viên có giới thiệu ở mục tài liệu bắt buộc và tham khảo thì số người quan tâm thật sự cũng không nhiều...Thi thoảng, nếu có được học sinh hỏi thì cũng chỉ là sách nào cần đọc; mượn ở đâu hoặc giá cả như thế nào chứ tuyệt nhiên không có bất kỳ bạn nào hỏi thầy, cô cách thức đọc cuốn sách đó ? Nhiều người đọc để giải trí, một thú vui.
Song, nếu ta muốn phấn đấu thành người hiểu biết và có ích thì không xem đọc chỉ như một trò chơi. Chỉ khi chúng ta coi việc đọc như niềm đam mê tự thân, ta mới dám vượt khó, mới ham đọc và mới nắm, hiểu những tri thức nằm trong sách, báo. Có nhiều tri thức-thông tin phải qua bao nhiêu “cửa” ta mới có cơ hội hiểu, “thẩm thấu” và biến thành tri thức của riêng mình.
Đọc, xét cho cùng là một công việc gian nan, phải có kinh nghiệm và phải được trang bị một kỹ năng nền cần thiết. Ngày hôm nay, không ít người, nhất là các bạn trẻ dành nhiều thời gian đọc thông tin trên Internet, nhưng họ lại thiếu mất sự lắng đọng của tri thức, tâm hồn và trí tưởng tượng… Có nhiều bạn trẻ lấy tốc độ làm trọng, đọc thật nhanh - “ngốn ngấu”.
Đọc như thế thì thiếu chiều sâu. Cần liên tục học hỏi , suy ngẫm những gì diễn ra xung quanh mình, học để hình thành tư duy sáng tạo, không những thế, chính việc học hỏi làm cho tấm lòng mình luôn rộng mở. Cách đọc đạt đến tầm văn hóa có thể được xem là một trong những cách thức tự học tập nghiêm túc.
Thứ hai, hoạt động (tư duy và thực tiễn) luôn mang đặc tính sáng tạo cộng với sự nỗ lực nhất định.Sẽ không thể có một kết quả nào khả dĩ khi bản thân chúng ta không có những chương trình, kế hoạch cụ thể và hành động nhiệt thành để thực hiện chương trình đó.
Chỉ có thông qua sự đầu tư công sức (nếu đạt đến độ miệt mài, say mê càng tốt) trong lao động sáng tạo (quan sát - đọc - suy ngẫm) để thực hiện những chương trình, kế hoạch đó chúng ta mới có thể được hưởng những thành quả xứng đáng với sức lao động của mình bỏ ra.
Thiếu kế hoạch, lười hay ngại (quan sát - suy ngẫm - đọc - viết và hành động) thì chẳng bao giờ trở thành người tự do-sáng tạo.
Ngày nay có rất nhiều con đường, công cụ phục vụ cho hoạt động thu nhận- làm giàu kiến thức. Cũng vì lý do này, nếu mỗi người không tự xác lập một phong cách lao động trung thực thì rất dễ tự lừa dối mình và lừa dối người khác bằng sự xào xáo, lắp ghép để có được những sản phẩm mang tên mình.
Ở đây, ngoài lao động miệt mài, cái 1% của tài năng thiên bẩm, hay ít ra là năng lực trí tuệ- cái năng lực tư duy và phương pháp tư duy của từng người có vai trò gần như quyết định.
Có lẽ vì thế, mức độ thâu thái kiến thức của nhân loại và biết cách kế thừa những thành quả đó để sáng tạo nên cái mang thương hiệu mình không phải ai cũng giống ai.
Nhưng tất cả cái đó rút cục chỉ là số không tròn trỉnh nếu chúng ta không chịu đọc – nhận xét- ghi chép để có thể viết ra những ý tưởng và chuyển tải, chia sẻ ý tưởng đó cho đồng loại một cách có trách nhiệm để cùng nhau thay đổi hiện thực theo mô hình mục tiêu và nguồn lực có thể.
Thứ ba, ở cấp độ nhận thức lý luận và thực tiễn, điều quan trọng trước tiên là cần tìm hiểu và hệ thống những điều mà người ta đã làm, đã giải quyết chung quanh những vấn đề thuộc khách thể và đối tượng nghiên cứu, rồi từ đó xác định và chỉ ra giới hạn, phạm vi vấn đề cần đọc - tìm hiểu và giải quyết. Đây được xem là cách đọc có định hướng - đọc theo chủ đề.
Mới nghe qua, tưởng là đơn giản, nhưng có thể thấy rằng thực hiện được công đoạn này cần có điều kiện ban đầu. Nói một cách hình tượng, trong nhận thức khoa học, không thể khởi đầu từ số ZERO (0).
Để hình thành vốn ban đầu cần thiết này, ngoài tri thức cơ bản được trang bị ở các bậc học phổ thông hay đại học, cần phải có thời gian tích luỹ chuyên sâu thông qua những hình thức, con đường tự học tập, tích cực tham gia hoạt động thực tiễn, trao đổi với đồng nghiệp trong từng môi trường có tính chuyên ngành cụ thể. Và, đạt đến độ sâu nào đó là nền móng để mở rộng dần về diện tìm hiểu.
Đến lượt nó, nghiên cứu để nắm được bản chất của các sự vật, hiện tượng có liên quan sẽ giúp cho công việc có hiệu quả.
Tự học hay học nữa, học lại thông qua đọc và biết đọc là một trong những cách thức hữu hiệu nhất, chủ động nhất để tự mình làm giàu khối lượng tri thức rộng lớn này.
Tóm lại, đọc phải bao hàm “ đọc-suy ngẫm- quan sát- ghi chép – trao đổi, chia sẻ và mang đến sáng tạo trong tư duy và hành động”.
Đó là phương thức có vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần hình thành suy nghĩ, lời nói, hành động, thành thói quen hữu ích, và đó cũng là cơ sở để hình thành nên tính cách - cái chi phối số phận mỗi con người.