Phẫn nộ trước hành vi vô lễ của một bộ phận sinh viên trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Ngày 30/4 vừa qua, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cùng toàn thể người dân cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, liệt sĩ – những người đã hy sinh cả tuổi xuân, xương máu để bảo vệ nền độc lập và hòa bình cho Tổ quốc. Tuy nhiên, trong lúc các hoạt động diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc, một số hình ảnh phản cảm của một bộ phận sinh viên đã khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo ghi nhận từ người dân, tại một số điểm tổ chức diễu binh, các cán bộ hưu trí – những người từng cống hiến cả cuộc đời cho đất nước – đã bị nhóm sinh viên lấn chỗ, thậm chí lớn tiếng khi các cụ lên tiếng yêu cầu nhường chỗ ngồi.
Điều đáng nói, những sinh viên này là người đang theo học tại các trường đại học chính quy, được giáo dục bài bản, nhưng lại thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với các bậc tiền nhân.
Hành vi này không chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết và vô lễ, mà còn là nỗi đau đối với những người đã đi qua chiến tranh, đã góp phần làm nên ngày hòa bình hôm nay.
Trong khi cả nước đang cúi đầu tưởng nhớ công ơn thế hệ cha ông thì một bộ phận giới trẻ lại thể hiện thái độ xem nhẹ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đi ngược lại những giá trị đạo đức căn bản của dân tộc.

PGS.TS Nguyễn Văn H., chuyên gia văn hóa học tại Đại học Quốc gia TP HCM, chia sẻ: “Những hành vi vô lễ như vậy là dấu hiệu đáng báo động về sự thiếu hụt giáo dục đạo đức và ý thức lịch sử trong một bộ phận thanh niên hiện nay.
Trong xã hội hiện đại, việc phát triển tư duy phản biện và năng lực cá nhân là quan trọng, nhưng không thể đánh đổi bằng sự quên lãng quá khứ và coi thường những giá trị truyền thống đã làm nên bản sắc dân tộc.”
Cùng quan điểm, nhà giáo ưu tú Trần Thị M., nguyên hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội, cho rằng: “Nếu không dạy học sinh, sinh viên cách tri ân và tôn trọng thế hệ đi trước, thì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ biết nhiều thứ nhưng không biết ơn, giỏi kỹ năng nhưng nghèo đạo lý. Sự phát triển phải dựa trên nền tảng văn hóa, không thể đơn thuần chạy theo thành tích hay kiến thức.”

Thiết nghĩ, bên cạnh trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, ý thức lịch sử cho sinh viên, thì chính bản thân mỗi người trẻ cũng cần nhìn lại mình, học cách sống biết ơn, biết trân trọng những gì mình đang được thừa hưởng hôm nay.
50 năm nhìn lại, đất nước đã đổi thay, nhưng sự hy sinh của lớp người đi trước là điều không bao giờ được phép lãng quên.
Chúng ta tri ân không chỉ bằng những lời nói mà còn bằng hành động – bằng cách sống đúng đạo lý và nhân văn!











