Những người “thích nghèo”
Tình cờ tôi lên nhà một Tiến sĩ người Mường chơi. Dạo chơi thăm thú mới lắng nghe được một câu chuyện vừa vui lại buồn.
Đó là nhiều hộ dân ở đây bỗng dưng “được thoát nghèo”, dù gia cảnh và đời sống của họ vẫn như cũ.
Tôi ghé nhà bà Phạm Thị Hòa (SN 1961) ở thôn Voi, thuộc xã An Bình - Phú Thọ (Trước kia thuộc huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình). Bà sống với hai đứa cháu trong căn nhà đơn sơ, nghèo túng.
“Trước đây, gia đình tôi cũng vui vẻ vì có con, có dâu, có cháu, rồi vợ chồng chúng ly hôn.
Mẹ chúng về quê ngoại, thằng con trai lại cặp kè với người khác trong xã. Hai đứa cháu không muốn xa tôi nên ở lại đây dù mẹ nó muốn đón về”, bà Hoà bùi ngùi.
Bà Hoà bệnh tật nhiều, con trai lại không ở cùng. Tết vừa qua người trong làng, anh em hỗ trợ tiền ăn tết.
Bà cho biết khi thôn mình nằm trong diện “đặc biệt khó khăn” thì khi đi khám bệnh bà được miễn phí hoàn toàn, nhưng bây giờ biết tin thôn mình không nằm trong diện “đặc biệt khó khăn”, bà lo chuyện tới đây đi khám bệnh sẽ mất tiền, tiền ăn học của cháu không còn được hỗ trợ...
Cái lo xa của người nghèo thật trăn trở. Bà Bùi Thị Hậu (SN 1963) cùng thôn với bà Hoà cũng ở hoàn cảnh nghèo khó. Nhà bà ở cạnh sông Bôi nên mùa lũ vừa qua hoa màu mất sạch.

Con rể của bà bị mù không làm được gì, con gái đi làm công nhân ở trại gà, nên thu nhập gia đình bà rất bấp bênh.
Việc thôn bị đưa ra khỏi diện “đặc biệt khó khăn” khiến bà bất an, lo âu khi nhiều chính sách trước kia được hưởng thụ sẽ không còn.
Ông Bùi Xuân Tươi, Trưởng thôn Niếng cho biết thôn của anh giao thông đi lại khó khăn, vào mùa mưa lũ xe ô tô sẽ không đi vào được trong thôn do có nhiều suối.
Có tới 98,6 là người dân tộc Mường và bà con hầu hết làm nông nghiệp, thu nhập bình quân tính trong năm 2025 là khoảng 55.000.000 đồng/ khẩu/ năm.
Giao thông dù đã được bê tông nhưng vào mùa mưa bị cô lập, nhiều cụm cư dân chưa có đường đi lại.
Hệ thống điện lưới còn tạm bợ, bằng cột cây tre, cây bương, thôn chưa quy hoạch nghĩa trang, nước sinh hoạt vẫn dùng bằng nước tự chảy từ sông, suối…
Hoàn cảnh thôn như vậy, nhưng mới đây trong đợt ra soát để phân định thôn đặc biệt khó khăn, thôn Niếng lại không được, dù thôn này bao nhiêu năm đều nằm trong diện “đặc biệt khó khăn”.
Ông Tươi cho biết đã có báo cáo gửi cho xã để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
Ông Tươi cho biết thêm việc rà soát này chưa thực chất, vì có nhiều thôn trước đây không thuộc dạng “đặc biệt khó khăn” nay lại đưa vào dạng “khó khăn”, khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.
Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo xã, ông Trần Đức Minh, Phó chủ tịch xã cho biết: Việc phân định thôn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn xã An Bình, giai đoạn 2026- 2030 đều minh bạch, có họp thôn, xóm, phân định theo đúng Nghị định số 272/2025/ND-CP ngày 16/10/2025.

“Hiện tại có 10/37 thôn đặc biệt khó khăn và các thôn “đặc biệt khó khăn” căn cứ vào thống kế từng hộ nghèo, cho đến điện, đường, trường, trạm…nên không có chuyện bỏ thôn đang thuộc dạng nghèo sang hết nghèo để chuyển thôn “đang giàu sang thôn nghèo” để hưởng lợi chính sách”, ông Minh cho biết.
Ông Minh cho biết thêm xã An Bình là xã thuộc diện vùng 3 nên mọi chính sách về y tế, giáo dục…đều được hưởng như cũ. Một câu chuyện lắng nghe thấy vừa buồn cười.
Khi chính quyền căn cứ tiêu chí muốn những hộ dân đó phải “thoát nghèo”, nhưng khi chia sẻ từ người dân thì họ chưa sẵn sàng làm “người giàu”, vì cuộc sống trước mắt vẫn còn bấp bênh.
Giàu là mơ ước của người nghèo, nhưng cái giàu đó phải thực chất chứ không phải là bảng thành tích.










