Những “ngư dân tí hon” trên biển Nghi Sơn lúc bình minh
Ở biển Nghi Sơn (Thanh Hoá), không chỉ có những ngư dân dày dạn sương gió mà còn có cả những “ngư dân tí hon” cũng đã có thể phụ giúp cha mẹ các việc vặt của nghề biển. Lên bờ là sách vở, bút chì; xuống biển là cát trắng, sóng vỗ và chiếc môi, chiếc nạo sắt hình cánh cung - dụng cụ cào ngao quen thuộc của làng chài. Việc nhỏ này không chỉ giúp bọn trẻ thu được "chiến lợi phẩm" mà còn cho các em những trải nghiệm lý thú.

Tranh thủ lúc sáng sớm một ngày thời tiết thuận lợi, anh Tuấn Loe ở làng chài Nghi Sơn dắt con trai ra bãi biển cào ngao, công việc này không chỉ nhẹ nhàng, hợp với sức bọn trẻ mà còn là một trải nghiệm lý thú của đám trẻ làng biển. Giống như cha con anh, trên bãi biển buổi sớm cũng có vài đứa nhỏ đang thoăn thoắt cào ngao. Tiếng cười nói lanh lảnh rộn ràng trên bãi cát...
Đối với Su Hào, cậu bé vừa tròn 6 tuổi, mùa hè không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là những buổi theo chân bố Tuấn Loe ra bãi biển vào lúc sáng sớm khi nước rút. Dáng người loắt choắt, làn da trắng, Su Hào thoăn thoắt cầm chiếc môi nhỏ xíu cào nhẹ trên lớp cát ẩm, những con ngao lộ ra xinh xắn.

Ông bố Tuấn Loe vừa cặm cụi với chiếc nạo sắt hình cánh cung to bản, vừa để mắt đến cậu con trai: "Su Hào này, con cào chậm thôi kẻo mệt, không cần cào sâu lắm đâu. Con về mà mệt là mẹ lại nói bố”. Su Hào ngước nhìn bố, tay vẫn tiếp tục cào: "Ngao này con sẽ nhờ mẹ bán lấy tiền mua vở với bút đúng không bố?". Anh Tuấn Loe bật cười, nheo mắt nhìn con trai bé bỏng. Với người dân chài, cào ngao không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là niềm vui, lưu giữ nét đẹp làng chài.

Cũng giống như Su Hào, Bắp, Bun cũng theo mẹ Vỹ ra bãi biển cào ngao lúc sáng sớm. Những ngày thu, bình minh trên biển mang một vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết. Sóng nhẹ nhàng, chỉ đủ để tạo thành những lớp bọt trắng mỏng manh rồi tan ra. Không khí buổi sáng se lạnh, phảng phất mùi mặn của muối. Xa xa, những chiếc thuyền câu neo đậu sau một đêm dài đã lên đèn.

Vào những ngày nước cạn, bãi biển Nghi Sơn vẫn là nơi gia đình quây quần, nhất là vào dịp hè, khi học sinh được nghỉ học. Ngay cả khi đã đi học, những giờ phút theo bố mẹ cào ngao vẫn là một "lớp học kỹ năng sống" đặc biệt mà không một giáo trình nào có thể dạy được. Đó là bài học về sự kiên trì khi phải tỉ mẩn cào từng lớp cát mỏng, bài học về lao động khi phải cúi gập lưng suốt nhiều giờ liền, và bài học về tình thân khi cùng bố mẹ mưu sinh trên bãi biển.

Mỗi khi chiếc môi hay chiếc nạo đưa lên, thấy những con ngao tròn trĩnh nằm gọn trong lòng dụng cụ, đôi mắt Su Hào, Bắp, Bun và những đứa trẻ khác lại ánh lên niềm vui tự hào. Các bé biết rằng, những con ngao này không chỉ làm món ăn yêu thích mà còn giúp gia đình có thêm thu nhập hoặc mua sách bút, quần áo mới để nâng bước các em đến trường, là động lực để các bé chăm chỉ học hành hơn. Cuộc sống làng chài ở Nghi Sơn cứ thế trôi đi, lặng lẽ và mạnh mẽ, nuôi dưỡng những ước mơ bé nhỏ từ lòng biển cả bao la.











