Những cánh hoa rời cành
Có những buổi chiều rất lạ, gió không mạnh nhưng đủ để lay động những tán cây cao. Dưới nền trời nhạt nắng, những “bông hoa” của cây Dầu già lại bắt đầu rơi.

Không rơi thẳng, không vội vã, mà xoay tròn, chao nghiêng, như những chiếc chong chóng nhỏ bé lạc vào không trung. Chúng bay một đoạn dài, như muốn níu giữ điều gì đó, rồi mới chạm đất – nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Người ta thường đi qua mà không để ý.
Nhưng với một người đàn ông đứng lặng dưới tán cây hôm ấy, từng cánh hoa rơi xuống lại như chạm vào ký ức.
Ông đã già rồi. Mái tóc không còn đen như ngày nào, mà đã hoa lên những sợi bạc. Đôi mắt không còn trong veo như thuở nhỏ, mà trầm lại, sâu hơn, như chứa đựng cả một đời người. Ông đứng đó, nhìn những cánh hoa bay, rất lâu… như đang chờ đợi một điều gì đã không còn nữa.

Ngày xưa, cũng chính nơi này, có một cậu bé thường đứng dưới hàng cây dầu vào mỗi buổi chiều. Cậu bé ấy thích ngửa mặt lên trời, nhìn những cánh hoa xoay tròn trong gió. “Mẹ ơi, sao hoa lại rơi?” – cậu từng hỏi, giọng non nớt.
Người mẹ đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười. Bàn tay bà nắm lấy tay cậu, ấm áp. “Vì đến lúc phải rời cành rồi con ạ.” “Rồi chúng sẽ đi đâu hả mẹ?” “Chúng sẽ bay đi khắp nơi… rồi dừng lại ở một nơi nào đó.”
Cậu bé khi ấy chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Với cậu, đó chỉ là một câu trả lời dịu dàng. Cậu chỉ biết rằng, những cánh hoa kia thật đẹp.
Đẹp trong cách chúng bay, trong cách chúng xoay tròn, trong cách chúng rời đi mà không hề kêu ca hay nuối tiếc.
Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên. Cuộc đời kéo cậu đi xa khỏi con đường đầy hoa năm ấy. Những lo toan, những va vấp, những lần thành công rồi thất bại nối tiếp nhau, khiến cậu dần quên mất cảm giác đứng dưới tán cây, ngước nhìn bầu trời. Rồi một ngày, cậu nhận ra… mình đã mất đi người mẹ năm xưa.
Sự ra đi ấy không ồn ào, không báo trước, nhưng đủ để khiến cả thế giới trong cậu lặng đi. Cậu không còn ai để hỏi những câu hỏi ngây thơ.
Không còn bàn tay nào nắm lấy tay cậu mỗi khi gió nổi lên.
Chỉ còn lại ký ức. Và một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, người đàn ông ấy quay lại con đường cũ. Hàng cây vẫn còn đó. Con đường vẫn như xưa.
Chỉ có một điều đã khác – người mẹ không còn đứng bên cạnh ông nữa.
Ông bước chậm, rất chậm, như sợ làm vỡ mất những kỷ niệm đang ngủ yên trong lòng mình. Khi đứng dưới tán cây quen thuộc, ông ngẩng đầu lên.
Những cánh hoa lại rơi. Vẫn như ngày nào. Vẫn xoay tròn, vẫn bay lượn, vẫn nhẹ nhàng như một giấc mơ.
Đúng lúc ấy, từ đâu đó, một giai điệu quen thuộc vang lên khe khẽ giữa không gian chiều tĩnh lặng. “Bài hát cánh hoa dầu… nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày…”
Âm thanh ấy như chạm vào tận cùng ký ức. Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh của mẹ, của những ngày thơ bé, của những buổi chiều đứng dưới tán cây năm xưa… tất cả ùa về, rõ ràng đến nao lòng.
Nhưng lần này, ông không còn là cậu bé nữa. Ông nhìn những cánh hoa, và trong đó, ông thấy cả cuộc đời mình.
Một cánh hoa khi còn trên cành, tưởng như sẽ ở đó mãi mãi. Nó không biết rằng, một ngày nào đó, gió sẽ đến, và nó sẽ phải rời đi.
Con người cũng vậy.
Khi còn trẻ, ta cứ nghĩ thời gian là vô tận. Ta nghĩ rằng mình còn rất nhiều ngày mai để yêu thương, để sửa sai, để nói những điều chưa kịp nói. Nhưng rồi, một ngày, ta nhận ra… có những người đã rời đi mãi mãi.
Không còn ngày mai nữa. Một cánh hoa khi rời cành, bắt đầu hành trình của riêng nó. Nó bay theo gió, không biết mình sẽ đi đâu, không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.
Đó chính là cuộc đời của mỗi con người – một hành trình đầy những bất ngờ, không ai đoán trước được.
Có lúc ta bay cao. Có lúc ta chao đảo. Có lúc ta tưởng mình sắp rơi xuống, nhưng rồi lại được một cơn gió nâng lên lần nữa.
Người đàn ông đứng dưới tán cây, lặng nhìn một cánh hoa rơi gần mình. Ông đưa tay ra, như một phản xạ, và cánh hoa ấy khẽ chạm vào lòng bàn tay ông.
Mỏng manh. Nhẹ nhàng, Như chính ký ức của ông về mẹ.
Ông chợt nhớ lại những buổi chiều xa xưa, khi mình còn là một đứa trẻ. Mẹ đứng bên cạnh, giọng nói dịu dàng, ánh mắt hiền từ. Khi ấy, ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng đây một mình.
Chưa từng nghĩ rằng, câu nói “rồi chúng sẽ dừng lại ở một nơi nào đó” lại mang một ý nghĩa sâu xa đến thế.
Phải rồi. Ai rồi cũng sẽ dừng lại. Như những cánh hoa kia.
Có những cánh bay xa, có những cánh rơi gần. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nằm lại trên mặt đất, yên lặng, khép lại hành trình của mình.
Người đàn ông khẽ cúi xuống, đặt cánh hoa trở lại mặt đất.
Ông không giữ nó, bởi ông hiểu – có những thứ, ta không thể giữ mãi trong tay. Giống như mẹ. Giống như tuổi thơ. Giống như những tháng ngày đã đi qua.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa bay lên lần cuối. Chúng xoay tròn trong ánh nắng chiều, đẹp đến nao lòng. Ông nhìn theo, ánh mắt không còn buồn như trước, mà lặng lẽ hơn, sâu sắc hơn.
Ông hiểu rằng, cái đẹp không nằm ở việc tồn tại mãi mãi. Mà nằm ở cách ta đã sống khi còn hiện diện. Những cánh hoa kia, dù chỉ bay trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng chúng đã bay hết mình.
Chúng không sợ hãi, không do dự, chỉ nhẹ nhàng buông theo gió, hoàn thành hành trình của mình một cách trọn vẹn.
Con người cũng vậy. Không ai có thể sống mãi. Không ai có thể giữ tất cả bên mình mãi mãi.
Nhưng ta có thể chọn cách sống. Sống sao cho khi nhìn lại, ta không hối tiếc. Sống sao cho những người đã rời đi có thể yên lòng. Sống sao cho mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa.
Người đàn ông quay lưng bước đi. Bóng ông kéo dài trên con đường cũ. Phía sau, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi. Vòng quay ấy vẫn tiếp diễn, như chưa từng có gì thay đổi. Chỉ có điều, lần này, ông không còn thấy cô đơn nữa.
Bởi ông biết, ở một nơi nào đó, mẹ vẫn đang dõi theo ông – như cách bà đã từng nắm tay ông dưới tán cây năm nào.
Và ông cũng hiểu rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ rời cành. Sẽ bay theo gió. Sẽ trở thành một “cánh hoa” trong hành trình vô tận của cuộc đời.
Nhưng trước khi ngày ấy đến, ông sẽ sống – thật chậm, thật sâu, và thật trọn vẹn. Như cách những cánh hoa đã bay trong buổi chiều hôm nay.
Huỳnh Ngọc Hiếu










