Nhà văn - nhà báo Phạm Việt Long. Ảnh Tư liệu. |
* Được biết, ông sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục, đặc biệt ông chịu ảnh hưởng lớn từ người cha của mình. Ông có thể chia sẻ với độc giả người cha đã ảnh hưởng như thế nào đến văn học và âm nhạc của ông?
- Bố tôi thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân tôi. Thông qua tấm gương cống hiến cho đất nước và chăm lo gia đình của ông, tôi học được nhiều điều quý báu. Điều này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của tôi mà còn góp phần định hình cách tôi sáng tác văn học và âm nhạc.
Mặc dù gia đình tôi không có truyền thống theo nghề văn học và âm nhạc, nhưng bố tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của con cái. Ông đã cho tôi sự tự do để theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Chính sự khuyến khích, ủng hộ từ bố đã giúp tôi mạnh dạn bước đi trên con đường nghệ thuật, mang lại những tác phẩm có giá trị về mặt tinh thần, cảm xúc. Sự đam mê của bố là nguồn cảm hứng vô cùng lớn lao đối với tôi.
* Thấy hình ảnh quê hương trở đi trở lại nhiều lần trong các sáng tác của ông. Ông có thể chia sẻ quê hương ảnh hưởng như thế nào đến ông trong quá trình sáng tác âm nhạc và văn học?
- Tôi quê gốc ở Ninh Bình, được sinh ra ở Hà Giang. Thế nhưng, tôi thường nói rằng tôi có nhiều quê hương, vì cuộc sống đã đưa tôi đến nhiều vùng đất khác nhau trên khắp đất nước. Từ miền Bắc đồi núi trùng điệp, miền Trung cát trắng, đến miền Nam sông nước, ở đâu tôi cũng cảm thấy mình yêu quý, gắn bó như quê hương của mình.
Cuộc sống của một phóng viên đã đưa tôi đến rất nhiều nơi, gắn bó với đồng bào ở nhiều vùng miền và nhiều dân tộc khác nhau. Điều này đã mang lại cho tôi vốn sống phong phú, đa dạng. Những trải nghiệm thực tế, những con người tôi gặp gỡ đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm văn học, âm nhạc của tôi.
Chính vì vậy, sáng tác của tôi đa dạng về nội dung và thể loại, từ những bài hát trữ tình về tình yêu quê hương đất nước, đến những câu chuyện đầy màu sắc về đời sống và con người. Cuộc sống tại nhiều nơi đã giúp tôi tránh được sự nhàm chán và lặp lại trong sáng tác. Mỗi vùng đất, mỗi con người đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng, góp phần tạo nên những tác phẩm đa chiều, phong phú, chân thực.
* Ông từng là phóng viên chiến trường, trong quãng thời gian này, ông có bộ sách "Bê trọc" được nhiều người biết đến và được dựng thành phim. Ông có thể kể qua về quá trình xây dựng bộ sách này?
- Thực ra, tôi không có ý định sáng tác ra "Bê trọc". Trong quá trình đi chiến trường, tôi có thói quen của một phóng viên là quan sát, ghi chép. Nhờ vậy, suốt 7 năm làm phóng viên chiến trường tôi đã ghi lại những gì mắt thấy tai nghe vào 3 cuốn sổ nhật ký dày, cùng vài ba cuốn sổ tay công tác khác. Có thể nói, thực tế chiến đấu anh hùng, quả cảm của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ miền Trung Trung Bộ trong cuộc kháng chiến đã ùa vào các cuốn sổ của tôi. Sau này, khi viết lại, tôi chỉ việc sắp xếp, điều chỉnh để thành sách. Những cuốn sổ ấy là tư liệu quý giá, giúp tôi tái hiện một cách chân thực, sống động những gì đã trải qua.
* Văn xuôi của ông đầy chất thơ, nhất là những trang văn trong "Bê trọc" và trong bộ sách thiếu nhi "Bi Bi và Mặt Đen", vậy ông có từng viết thơ và có nghĩ rằng mình sẽ xuất bản tập thơ?
- Cũng thú vị đấy nhỉ! Thực ra, tôi thường tránh được người khác gọi là nhà thơ. Tôi nghĩ mình không có "tạng" thơ, và thơ cần nhiều hơn những gì tôi đã thể hiện. Những dòng văn của tôi chỉ có tính thơ thôi. Tuy nhiên, khi viết lời ca khúc, tôi rất chú ý đến chất thơ – điều này làm cho ca khúc mềm mại, trữ tình, dễ đi vào lòng người hơn. Chất thơ trong lời ca khiến chúng không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn mang đến một chiều sâu cảm xúc.
Vì vậy, mặc dù tôi yêu thích và trân trọng thơ, tôi không có ý định xuất bản một tập thơ của riêng mình. Tôi muốn tập trung vào việc tạo ra những ca khúc, tác phẩm văn học, nơi mà chất thơ có thể hòa quyện một cách tự nhiên, tinh tế. Điều này giúp tôi giữ được sự sáng tạo, phong phú trong công việc, đồng thời mang lại những tác phẩm đa dạng, chân thực cho độc giả.
* Ông là một nhà báo có tiếng, lại kinh qua trong chiến tranh, ông nhìn nhận thế nào về báo chí và nhà báo hiện nay?
- Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng báo chí hiện nay vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin và định hướng dư luận. Với nước ta, báo chí là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và nhà báo là chiến sĩ xung kích trên lĩnh vực mặt trận ấy. Tuy nhiên, tôi cũng thấy rằng báo chí ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới.
Một trong những thách thức lớn nhất là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Những nền tảng này không chỉ cạnh tranh mạnh mẽ với báo chí truyền thống mà còn tạo ra nhiều thông tin giả mạo, thông tin không chính xác. Do đó, nhà báo hiện nay cần phải nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi công bố, đảm bảo tính chính xác và trung thực.
Ngoài ra, áp lực kinh tế cũng là một vấn đề không nhỏ. Nhiều cơ quan báo chí phải chạy theo lợi nhuận, thậm chí đôi khi đưa tin giật gân để thu hút người đọc, làm mất đi tính chuyên nghiệp, uy tín của nghề báo. Tôi nghĩ rằng, để duy trì sự tôn trọng từ công chúng, báo chí cần giữ vững nguyên tắc đạo đức, tập trung vào chất lượng nội dung thay vì số lượng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng công nghệ cũng mang lại nhiều cơ hội mới. Nhà báo hiện nay có thể tiếp cận thông tin và truyền tải nhanh chóng hơn, tạo điều kiện để phản ánh thực tế một cách nhanh nhạy, kịp thời. Việc sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong báo chí cũng mở ra nhiều hướng đi sáng tạo, hiệu quả.
Nhà báo Phạm Việt Long cho rằng, cả báo chí và văn học đều có vai trò quan trọng trong xã hội, nhưng chúng có những điểm khác biệt và tương đồng nhất định. (Ảnh Vũ Đoàn) |
Kết luận, tôi cho rằng báo chí và nhà báo hiện nay đang đứng trước ngưỡng cửa đầy thách thức nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Điều quan trọng là giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.
* Theo ông, giữa báo chí và văn học khác và giống nhau thế nào?
- Tôi nghĩ rằng cả báo chí và văn học đều có vai trò quan trọng trong xã hội, nhưng chúng có những điểm khác biệt và tương đồng nhất định.
Giống nhau: - Truyền tải thông điệp, qua đó tác động tới nhận thức của bạn đọc: Cả báo chí và văn học đều nhằm truyền tải thông điệp đến người đọc. Dù là tin tức thời sự hay câu chuyện văn học, cả hai đều muốn giao tiếp, tạo sự kết nối với độc giả, từ đó tác động tới nhận thức, tư tưởng của người đọc.
- Tạo cảm xúc: Cả hai đều có khả năng gợi lên cảm xúc, suy nghĩ trong lòng người đọc. Báo chí có thể tạo sự xúc động, cảnh tỉnh hay động viên; trong khi văn học thường đi sâu vào cảm xúc và tâm trạng của nhân vật, từ đó khơi gợi sự đồng cảm của độc giả.
- Sử dụng ngôn từ: Cả hai lĩnh vực đều đòi hỏi khả năng sử dụng ngôn từ tinh tế và chính xác để truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả.
Khác nhau: - Phản ánh sự thật: Báo chí chủ yếu cung cấp thông tin, cập nhật những sự kiện, tin tức mới nhất một cách khách quan, chính xác, đúng với sự thật, không được hư cấu. Văn học, ngược lại, tập trung vào việc sáng tạo, khám phá sâu hơn về con người và cuộc sống qua câu chuyện, hình tượng và ngôn ngữ. Văn học phản ánh hình ảnh của cuộc sống qua lăng kính chủ quan của tác giả, không phải là bản thân cuộc sống, bằng phương pháp hư cấu.
- Cách tiếp cận: Báo chí dựa vào sự thật và số liệu để truyền đạt thông tin; văn học lại tập trung vào nghệ thuật kể chuyện, xây dựng nhân vật và khai thác chiều sâu của cảm xúc, tâm lý.
- Thời gian: Báo chí thường liên quan đến các sự kiện, tình huống đang diễn ra, mang tính tức thời, cập nhật. Văn học thì không bị ràng buộc bởi thời gian cụ thể, có thể khai thác các chủ đề từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Như vậy, báo chí và văn học có điểm khác biệt cơ bản là về vấn đề báo chí không được hư cấu, văn học đòi hỏi phải có sự hư cấu. Điều quan trọng là mỗi lĩnh vực đều có giá trị riêng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua việc cung cấp thông tin, khơi gợi sự suy ngẫm.
*Ông là người có nhiều bài viết về lợi ích của công nghệ, nhất là về AI đối với đời sống. Vậy theo ông, chúng có hỗ trợ lớn gì không cho nghề báo hiện hay?
- Công nghệ và AI đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nghề báo hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng thông tin.
Trước hết, AI có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu với tốc độ và quy mô lớn mà con người không thể làm được. Điều này giúp các nhà báo tiết kiệm thời gian trong việc thu thập và xử lý thông tin, từ đó có thể tập trung vào việc viết bài và phân tích sâu hơn. Các công cụ AI như chatbot, tự động hóa bài viết tin tức cơ bản đã giúp giảm bớt gánh nặng công việc, đặc biệt trong những tình huống cần cập nhật thông tin nhanh chóng.
Thứ hai, AI hỗ trợ rất nhiều trong việc kiểm chứng thông tin. Các thuật toán AI có thể rà soát hàng triệu nguồn tin và phát hiện những dấu hiệu của thông tin giả mạo. Điều này giúp các nhà báo đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin mà họ đưa ra, đồng thời bảo vệ uy tín của nghề báo.
Thứ ba, công nghệ AI còn mở ra nhiều hướng đi sáng tạo cho báo chí. Sử dụng dữ liệu lớn và phân tích AI, các nhà báo có thể tạo ra những bài viết mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với từng đối tượng độc giả. Điều này không chỉ làm tăng sự hấp dẫn của bài viết mà còn giúp báo chí tiếp cận được nhiều đối tượng độc giả hơn.
Ngoài ra, AI cũng giúp trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các nền tảng kỹ thuật số. Các hệ thống gợi ý bài viết dựa trên sở thích và hành vi đọc của người dùng giúp tăng cường sự tương tác và giữ chân độc giả.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, cũng cần lưu ý đến những thách thức mà AI mang lại. Vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật thông tin, sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể làm giảm tính sáng tạo và phong phú của bài viết. Vì vậy, việc sử dụng AI trong báo chí cần được cân nhắc kỹ lưỡng và có sự giám sát chặt chẽ.
Tóm lại, AI mang lại nhiều hỗ trợ lớn cho nghề báo, từ việc xử lý dữ liệu, kiểm chứng thông tin đến việc tạo ra những nội dung sáng tạo và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, chúng ta cần sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan và có trách nhiệm để khai thác tối đa lợi ích mà AI mang lại cho báo chí.
* Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nhà văn - Nhà báo Phạm Việt Long sinh năm 1946 tại Hà Giang, quê gốc ở Ninh Bình. Ông đã nhận một số giải thưởng như: Giải B về văn xuôi do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2000 với tập sách “Bê trọc”; Giải C sách hay - Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nhất - năm 2018 với tập sách “Bi Bi và Mặt đen”; Giải Nhất - Giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016 với tập sách “Hát mãi Trường Sa ơi”; Giải Khuyến khích - Giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2019 với tập sách “Ngân vang mãi giai điệu Tổ quốc”. Tác phẩm văn học mới nhất của ông là tập truyện “Phong lan về trời” (NXB Dân trí, 2020). Phạm Việt Long còn là nhà nghiên cứu văn hoá, gần đây nhất, ông cho ra đời tác phẩm "Tín ngưỡng thờ Mẫu từ góc nhìn văn hoá". Ông từng làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).