Một phiên tòa, hai đứa trẻ không có lỗi
Nguyễn Văn Ly bị tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù vì nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình. Sau phiên tòa, một đứa trẻ cần được chữa lành, còn một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đứng trước nguy cơ thiếu người chăm sóc.

Đứa trẻ theo cha đến tòa
Ngày ra tòa, Nguyễn Văn Ly dẫn theo đứa con chung khoảng 4 tuổi vì không còn ai trông giữ cháu.
Cha mẹ Ly đã ly hôn từ lâu, anh em ruột mỗi người một phận, hoàn cảnh đều khó khăn. Ly trực tiếp chăm sóc con, nên hôm Tòa án nhân dân khu vực 3 - An Giang mở phiên tòa xét xử kín, bị cáo đành đưa cháu theo đến trụ sở tòa.
Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu vì sao cha mình phải đứng trước Hội đồng xét xử, càng chưa biết người đang nuôi dưỡng mình rồi sẽ phải rời xa em.
Ở một nơi khác, người mẹ cùng cháu bé bị hại cũng chưa biết những ngày tới sẽ đi đâu, sống thế nào. Phía sau phiên tòa là hai đứa trẻ cùng bị cuốn vào những đổ vỡ và sai lầm của người lớn.
Những trận đòn sau cánh cửa gia đình
Theo nội dung vụ án, từ khoảng tháng 8/2024 đến ngày 14/01/2025, tại Tân Hiệp, tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Ly đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé là con riêng của người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình.
Chỉ vì cho rằng cháu không nghe lời, chậm làm việc hoặc mắc những lỗi nhỏ như ăn cơm chậm, Ly dùng roi đánh vào người, dùng chân đạp, đánh vào vùng đầu và mặt. Có lần cháu làm đổ cơm xuống nền nhà, Ly bắt cháu cúi xuống liếm phần cơm đã rơi.
Ly còn đe dọa nhét ớt và xương cá vào miệng cháu; bắt cháu đứng chịu lạnh rồi nhiều lần múc nước lạnh xối lên đầu và cơ thể. Những hành vi ấy không phải chỉ xảy ra một lần mà kéo dài suốt nhiều tháng.
Hậu quả, cháu bé bị nhiều thương tích. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với các thương tích vùng trán là 14,29%.
Con số ấy là căn cứ đánh giá hậu quả về thể chất. Nhưng không một tỷ lệ phần trăm nào có thể đo hết nỗi sợ của một đứa trẻ khi nơi được gọi là “nhà” lại khiến em phải dè chừng từng tiếng động, từng bước chân người lớn trở về.
Nguyễn Văn Ly bị truy tố và xét xử về tội “Hành hạ con” theo điểm a khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự; đồng thời về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c, điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Hai tội danh cho thấy pháp luật không xem những trận đòn ấy là chuyện “dạy con”. Không ai có quyền dùng bạo lực hay sự hạ nhục để thay cho giáo dục.
Phía sau vụ án còn là câu chuyện buồn về những đứa trẻ sau đổ vỡ của người lớn. Người mẹ từng bị bạo hành trong cuộc chung sống trước. Khi đến sống cùng Ly, chị tiếp tục là nạn nhân của bạo lực, còn đứa con riêng cũng phải chịu những trận đòn.
Sau một cuộc chia tay, trẻ em thường là người ít có khả năng lựa chọn nhất. Các em phải làm quen với mái nhà mới và những mối quan hệ do người lớn quyết định; không thể vì mang danh “con riêng” mà bị phân biệt đối xử hoặc trở thành nơi trút giận.
Tình cảm có thể cần thời gian vun đắp, nhưng trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ trẻ là điều không thể thiếu.
Khi vụ việc được phát hiện, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã kịp thời hỗ trợ mẹ con cháu bé.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang cũng sớm cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu trong quá trình tố tụng.
Sự vào cuộc ấy cho thấy bạo lực đối với trẻ em không phải chuyện riêng sau cánh cửa gia đình. Một lần lên tiếng đúng lúc có thể ngăn những trận đòn tiếp tục.
Bốn năm tù và những khoảng trống còn lại
Tại phiên tòa mới đây, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ly 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm tù về tội “Hành hạ con”; tổng hợp hình phạt là 4 năm tù.
Ly không biết chữ, thuộc hộ cận nghèo, hiểu biết pháp luật và kỹ năng ứng xử trong gia đình còn hạn chế. Cha mẹ đã ly hôn, anh em ruột ai cũng khó khăn.
Những thiếu thốn ấy giúp người ta hiểu thêm về hoàn cảnh của Ly, nhưng không thể biện minh cho bạo lực. Nghèo khó không cho phép người lớn làm tổn thương trẻ em. Không biết chữ không có nghĩa là không biết một trận đòn sẽ làm đứa trẻ đau.
Tại tòa, Ly bày tỏ sự ăn năn và mong người phụ nữ từng chung sống với mình trở về chăm sóc đứa con chung trong thời gian bị cáo chấp hành án. Nhưng sau những gì đã xảy ra, người mẹ có trở về để chăm sóc con chung hay không vẫn chưa có câu trả lời.
Một đứa trẻ mang nỗi đau từ quá khứ. Một đứa trẻ đối diện với khoảng trống của những ngày sắp tới. Cả hai đều không có lỗi.
Bốn năm tù là cái giá pháp lý Nguyễn Văn Ly phải trả. Nhưng cháu bé bị hại vẫn cần được hỗ trợ; người mẹ cần một nơi ở an toàn; đứa trẻ 4 tuổi cần có người chăm sóc khi cha chấp hành án.
Phiên tòa đã khép lại, nhưng hành trình chữa lành cho những đứa trẻ vẫn còn ở phía trước. Bạo lực gia đình chưa bao giờ là chuyện riêng của một mái nhà.










