![]() |
| Con cháu trong dòng họ tập trung làm sạch phần mộ tổ tiên và người đã khuất |
Đây không chỉ là nghi thức tiễn biệt năm cũ mà còn là sợi dây kết nối vô hình giữa người sống và người đã khuất, bồi đắp thêm truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tại các vùng quê ở các xã ven biển huyện Tĩnh Gia cũ (Thanh Hoá), lễ tạ mộ thường bắt đầu từ sau rằm tháng Chạp đến ngày 30 Tết.
![]() |
| Mộ phần sau khi được làm sạch gọn gàng sẽ được cắm hoa và thắp hương |
Đối với người dân nơi đây, mộ phần được coi là nhà của người đã khuất. Vì vậy, trước khi dọn dẹp nhà cửa đón Tết, việc đầu tiên phải làm là chăm lo cho ngôi nhà của tổ tiên được sạch sẽ, ấm cúng.
Từ sáng sớm, trên các cánh đồng hay khu nghĩa trang dòng họ, không khí đã trở nên nhộn nhịp.
Mỗi gia đình mang theo cuốc, xẻng, chổi tre, sơn, ve… và những lễ vật đơn sơ nhưng thành kính. Họ cùng nhau phát quang bụi rậm, đắp thêm đất mới lên nấm mộ, sơn sửa lại những phần bị rạn nứt và thắp nén tâm hương để mời vong linh tiên tổ về ăn Tết cùng con cháu.
![]() |
| Người trưởng tộc sẽ thay mặt con cháu đọc bài khấn trước phần mộ tổ tiên |
Một cụ già chia sẻ: “Lễ tạ mộ cuối năm không chỉ là việc tâm linh, mà còn là dịp để con cháu trong dòng tộc dù đi làm ăn xa ở đâu cũng tụ hội về. Đây là lúc để nhắc nhở thế hệ trẻ về nguồn cội, về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha ông.”
Có những dòng họ lớn, buổi lễ tạ mộ quy tụ rất nhiều con cháu. Sau khi hoàn tất việc sửa sang mộ phần, các gia đình thường tổ chức thụ lộc ngay tại nhà thờ họ hoặc nhà trưởng tộc, tạo nên một không khí đoàn viên ấm áp trước thềm năm mới.
Dù đời sống xã hội ngày càng phát triển, những cánh đồng muối hay bến cá xưa nay đã nhường chỗ cho các khu công nghiệp hiện đại của vùng kinh tế Nghi Sơn, nhưng tục tạ mộ vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi.
![]() |
| Đây cũng là dịp để con cháu gần xa có dịp chuyện trò, thêm gắn kết tình thân |
Người dân đã có ý thức hơn trong việc xây dựng các khu nghĩa trang gia đình văn minh, sạch đẹp, tránh phô trương lãng phí nhưng vẫn đảm bảo sự tôn nghiêm.
Lễ tạ mộ tại đây không chỉ là một phong tục, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Thanh, cho thấy một sức sống bền bỉ của những giá trị đạo đức tốt đẹp: sự hiếu nghĩa và lòng biết ơn.