Một số trường hợp bị đưa ra khỏi địa phương, thậm chí vượt biên, để rồi trở thành nạn nhân của các đường dây lao động cưỡng bức, lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo ghi nhận, các đối tượng thường nhắm đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên mới lớn, những người khao khát kiếm tiền, mong muốn thay đổi cuộc sống cho bản thân và gia đình. Chúng rải thông tin qua mạng xã hội, hứa hẹn mức thu nhập “trên trời”, nhưng ẩn giấu sau đó là những cạm bẫy chết người:
Lôi kéo tham gia đa cấp trá hình; Dụ dỗ đi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài; Lợi dụng để lừa đảo, bóc lột, thậm chí bắt cóc – tống tiền.
Thực tế, đã có không ít trường hợp bị giữ giấy tờ, cưỡng ép lao động, hoặc buộc phải tham gia các hoạt động phi pháp. Hậu quả là gia đình tan nát, con cái hư hỏng, nợ nần và những mất mát không thể cứu vãn.
Đằng sau những vụ việc đau lòng này là sự kết hợp của nhiều yếu tố; Áp lực kinh tế khiến nhiều người bất chấp tìm cách kiếm tiền nhanh; Thiếu kỹ năng sống và nhận thức pháp luật của giới trẻ.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Sự tinh vi của các đường dây tội phạm khi lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ.
Có lẽ ít ai nhận ra, “mặt trái của đồng tiền” vốn chỉ gói gọn trong chữ “bạc” – bạc nghĩa, bạc tình, bạc cả lương tâm – khi con người bị đồng tiền dẫn lối.
Một gia đình mà chúng tôi tiếp xúc mới đây đang trong cảnh ngóng chờ đứa em trai mất liên lạc. Trước đó, em rời nhà với niềm tin sẽ có một công việc ổn định, lương cao. Nhưng đến nay, liên lạc bặt vô âm tín. Nỗi đau ấy không chỉ của một gia đình, mà có thể trở thành nỗi đau chung của nhiều gia đình Việt Nam, nếu chúng ta không lên tiếng, không cảnh giác.
Không tin vào việc nhẹ lương cao: mọi công việc chân chính đều đòi hỏi lao động thực sự; Cha mẹ, người thân phải thường xuyên nhắc nhở con em: chỉ cần một phút nhẹ dạ, cả đời có thể mất mát.
Xã hội cần chung tay lên án và tố giác các đường dây lừa đảo, không để chúng tiếp tục gieo rắc bi kịch.
Đồng tiền là công cụ để mưu sinh, nhưng đừng để đồng tiền biến chúng ta thành nạn nhân. Hãy nhớ: Lòng tham là vô đáy, nhưng tình người có hạn.
Chỉ khi mỗi người biết tỉnh táo, sống trung thực và cảnh giác, chúng ta mới có thể ngăn chặn được những bi kịch gia đình tiếp diễn và xây dựng một xã hội nhân văn, an toàn hơn cho thế hệ trẻ.