Học tập Bác Hồ từ những điều giản dị nhất !
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân kính yêu bởi tài lãnh đạo và lối sống vô cùng giản dị. Chính điều đó đã trở thành bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một lòng vì dân, vì nước, cùng với tính giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao độ của Người được cả thế giới ca ngợi và khâm phục.
Con người Hồ Chí Minh, từ lúc làm một thợ ảnh bình thường ở ngõ hẻm Compoint nước Pháp đến khi làm Chủ tịch nước Việt Nam, vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị, tao nhã từ câu nói, tác phong đến vật dụng, tư trang hằng ngày, từ bữa ăn đến cách sống hòa mình với nhân dân.
Học Bác Hồ lối sống giản dị
Sinh thời, Bác Hồ đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hàng ngày.
Để tiết kiệm thời gian, Bác dạy: “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm...
Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”.
Bác luôn nghĩ đến người nghèo “lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo”.
Bác Hồ thường nói rằng: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng phải đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân còn khó khăn, một người nào đó muốn sống hưởng ăn ngon, mặc đẹp thì không có đạo đức”.
Bác đến với các chiến sỹ trên mặt trận, cùng chiến sỹ hành quân; Thăm chỗ ở, nhà bếp, nhà vệ sinh của các gia đình, tập thể; Trực tiếp xuống ruộng làm việc, hướng dẫn bà con về sâu bệnh, về thủy lợi; Đến thăm các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học; Viết thư thăm hỏi người già, trẻ em…
Bác luôn chủ động tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đi vào lòng dân bằng trái tim nhân hậu.
Trong cuộc sống hàng ngày, từ những năm tháng khó khăn nhất, cho đến khi đã là một vị Chủ tịch nước, bữa ăn của Bác vẫn rất đạm bạc: Chỉ có vài ba món đơn giản: tương cà, dưa muối…
Sau các bữa ăn, Người tự mình sắp xếp gọn gàng bát đĩa trên bàn để các đồng chí phục vụ thu dọn đỡ vất vả, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được xếp tươm tất.
Bác nói: “Ở đời ai chẳng thích ăn ngon, mặc đẹp, nhưng nếu miếng ngon đó lại đánh đổi bằng sự mệt nhọc, phiền hà của người khác thì không nên”.
Hơn nữa, Bác luôn nghĩ đến mọi người, có món ngon không bao giờ Bác ăn một mình, Bác chia cho người này, chia cho người kia rồi sau cùng mới đến phần mình và phần Bác thường là ít nhất.

Trong cách ăn mặc, Người thường mặc bộ quần áo ka-ki, bộ bà ba nâu, đôi dép cao su, có lần áo Bác rách, phải vá đi vá lại, thậm chí thay cả cổ áo, vậy mà những người giúp việc xin Bác thay bộ quần áo mới thì Bác bảo: “Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của dân, của nước, không cần phải thay”, “Đất nước còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn, Bác đã có hai bộ kaki tuy cũ nhưng vẫn còn mặc tốt, các chú đừng may thêm, lãng phí”.
Khó khăn, thiếu thốn là thế, đến khi kháng chiến thắng lợi, Trung ương quyết định xây nhà cho Bác, nhưng Bác đề nghị chỉ nên làm một căn nhà nho nhỏ giống như ngôi nhà Bác đã từng sống và đồng cam cộng khổ với đồng bào trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Vậy là giữa thủ đô Hà Nội, ngôi nhà sàn của Bác được xây dựng bằng gỗ bình thường, nhà hai tầng, xung quanh có mành che, tầng dưới để thoáng Bác dùng làm nơi họp Bộ Chính trị…Bác chỉ dành cho mình một chút riêng ở tầng trên với hai phòng nhỏ là phòng ngủ và phòng làm việc, diện tích mỗi phòng chỉ hơn 10m2. Trong hai gian phòng này chỉ có những đồ vật thật sự cần thiết và hết sức đơn giản, có vườn cây, ao cá để Bác làm thú điền viên sau những giờ làm việc căng thẳng.
Nơi đây đã trở thành một địa danh phản chiếu về cuộc đời thanh bạch và giản dị của Người:
“Nhà gác đơn sơ, một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn!”
(Thăm cõi Bác xưa, Tố Hữu)
Trong quan hệ với mọi người, xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, với tính giản dị, Bác luôn gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người. Từ việc đi thăm nhà tập thể công nhân, viết thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam đến đi thăm và tặng quà cho các cụ già mỗi khi Tết đến. Trong lần về quê, khi mọi người kéo đến rất đông Bác đã cùng mọi người ngồi trước cửa nhà nói chuyện.
Trong mỗi lời nói hay bài viết, Bác đều giản dị, mộc mạc làm cho mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, chẳng hạn như: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”…
Khi trút hơi thở cuối cùng, trên ngực áo của Bác không một tấm Huân chương. Người viết “Những lời để lại” cho dân, cho Đảng vào đúng dịp sinh nhật 75 tuổi.
Di chúc chỉ 1.000 từ nhưng là một kiệt tác chứa đựng tinh thần cao cả, sâu sắc nhưng cũng rất gần gũi, giản dị. Đem cái tối thiểu của ngôn từ để tải cái tối đa của tư tưởng và đạo đức.

Bác Hồ - Một người giản dị mà vĩ đại
Có thể thấy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ một người phụ bếp trên con tàu đô đốc lúc ra đi tìm đường cứu nước, cho đến khi trở thành Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Bác của chúng ta cũng vô cùng giản dị. Đó chính là điểm nổi bật, bao trùm và định hình phong cách của Người.
Bởi thực sự vĩ đại nên vô cùng giản dị, càng giản dị bao nhiêu Người càng trở nên vĩ đại bấy nhiêu. Có lãnh tụ, vĩ nhân nào trên thế giới đã sống và sinh hoạt hằng ngày như Bác của chúng ta? Bao nhiêu người từ mọi miền Tổ quốc, từ khắp các quốc gia trên thế giới đã đến đây để chiêm ngưỡng một con người, để hiểu một cuộc đời, để cảm nhận một sự nghiệp tỏa sáng.
Rõ ràng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là giản dị chứ không hề giản đơn, là thanh cao chứ không hề khắc khổ. Trải nghiệm cuộc sống thực tế, tích lũy tri thức, kinh nghiệm, vốn sống phong phú, sâu sắc để biểu hiện thành sự giản dị, chứ không giản đơn như nhiều người lầm tưởng bởi “Giản dị là nỗ lực cao nhất của bậc thiên tài”, “Vì một lẽ thường tình, Bác là Hồ Chí Minh”. Học tập đức tính giản dị của Bác, điều này vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi đó không phải là những gì quá cao siêu. Khó bởi phải thật sự có một tấm lòng thật trong sáng thì mỗi người mới có thể vượt qua các cám dỗ của quyền lực, danh vọng, những “viên đạn bọc đường”… luôn diễn ra trong cuộc sống thường ngày.

Thực tế, ai ai cũng tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên mọi miền của Tổ quốc, cũng như trên địa bàn tỉnh, đã xuất hiện rất nhiều cán bộ, Đảng viên gương mẫu, trong sạch, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, sáng tạo; nhiều tấm gương hy sinh thân mình giúp dân, cứu dân trong dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, cháy nổ, nhường cơm sẻ áo lúc đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn; nhiều tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vạch trần cái xấu, cái ác; nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự...
Giản dị, thanh bạch là đức tính tự nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trong lối sống và hành động cụ thể của Người. Càng giản dị ở cương vị cao nhất, Bác Hồ càng vĩ đại.
Lối sống giản dị của Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo. Trong cuộc sống hiện đại nhiều biến động, bài học về sự giản dị càng trở nên ý nghĩa, giúp mỗi người sống đẹp hơn, chân thành hơn và có ích hơn cho cộng đồng.











