Giữa vùng trung du nơi hai dòng sông Mã và sông Chu hòa làm một, có những người thầy, người cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho một hành trình lặng lẽ: giữ chân học trò ở lại với con chữ.
Hành trình ấy không có trong giáo án, càng không có trong bất kỳ quy định nghề nghiệp nào, nhưng lại trở thành phần linh hồn của mái trường mang tên Nguyễn Quán Nho.
Những chuyến đi gọi trò về lớp
Những năm đầu thập niên 1990, khi trường chỉ vừa mở cấp 3, chuyện học trò bỏ học giữa chừng diễn ra thường xuyên.
Đất đai còn nghèo, đường xá chỉ là những con đường đất đỏ mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy trơn như trét mỡ.
Nhiều học sinh phải vác xe đạp qua những đoạn bùn đặc để đến trường. Không ít em bỏ luôn sách vở để theo bố mẹ làm ruộng, hoặc theo bạn bè đi làm thuê ở Hà Nội, miền Nam.
![]() |
| Học sinh trường THPT Nguyễn Quán Nho hôm nay. |
Trong bối cảnh ấy, thầy Đinh Văn Ba – giáo viên Vật Lý – trở thành “người đi tìm học trò” đúng nghĩa.
Thầy Ba và các giáo viên chủ nhiệm, năm nào cũng vậy, sau Tết lại bắt đầu những chuyến đi vào từng làng của huyện Thiệu Hóa (cũ) để vận động học trò quay lại lớp.
Khi thôn làng còn ngủ yên – nỗi trăn trở của người thầy
Những chuyến đạp xe trong mưa rét, đường bờ đê trơn trượt, làng xóm còn chìm trong màn sương sớm… đã trở thành ký ức không bao giờ nhạt phai trong cuộc đời dạy học của thầy Ba.
Có em thấy thầy tới liền chạy trốn sau chuồng trâu, có em nấp trong bếp.
Phụ huynh đôi khi chỉ thở dài: “Đi học cũng được, không đi cũng kệ… nó ở nhà trông em cho bố mẹ đi làm ruộng.”
Nhưng thầy Ba chưa bao giờ nản. Thầy kiên trì gõ cửa từng nhà, nhẹ nhàng nói với phụ huynh: “Các cháu đi học để sau này bớt khổ. Biết chữ mới làm ăn được.”
Có những ngày thầy đi từ sáng đến chiều, chỉ ăn bát cơm nguội với muối vừng ở nhà dân, để rồi đưa được một học sinh quay lại lớp học.
Giữ học trò – giữ lại những giấc mơ
![]() |
| Thầy Đinh Văn Ba và vợ cô Tôn Thị Thanh trong một lần dự Lễ kỷ niệm tại trường THPT Thạch Thành |
Những năm ấy, nhà thầy Ba có chiếc tivi JVC – “gia tài lớn” đối với vùng quê nghèo. Khi chương trình “SV96” được phát sóng, học sinh mê đến nỗi nhiều em đã quay trở lại trường chỉ để cuối tuần được xuống nhà thầy xem tivi. Rồi học sinh ở lại lớp luôn. Từ cái “cớ” giản dị ấy, nhiều mầm cây tương lai đã không bị bỏ quên.
Những chuyến đi nhiều cây số chỉ để giữ một tương lai
Theo thầy Đỗ Thận Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường – những hành trình trong các xã đã vất vả, nhưng có những lần thầy Ba phải đi xa hàng trăm cây số để đưa một trò trở lại lớp.
Năm 1995, hai học sinh theo bạn vào Sài Gòn làm công nhân. Không địa chỉ, chỉ có số điện thoại mơ hồ. Thầy Ba lần theo từng manh mối, hỏi lái xe ôm, hỏi công nhân tại cổng khu công nghiệp… rồi cuối cùng cũng tìm thấy các em.
Khi gặp lại thầy, các em bật khóc. Thầy Ba chỉ hỏi nhẹ: “Một ngày làm được bao nhiêu? Có bằng đi học không?”
Câu hỏi đủ khiến các em hiểu điều gì là bền vững cho tương lai.
Có lần, để gặp một học trò trong xưởng lớn, thầy phải nhờ bạn của em “đánh tiếng” rằng có người gửi… bộ quần áo bảo hộ. Khi em ra cổng, thầy đứng đó, chỉ nói:
“Đi được đến tận đây, sao không đi nổi 10 cây số đến trường?”
Em cúi đầu, và hai thầy trò cùng nhau bắt xe về Thanh Hóa.
Những chuyện dở khóc dở cười trên đường đời của người thầy
![]() |
| Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Quán Nho đến thăm thầy Ba và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam |
Có buổi thầy Ba vừa bước vào sân đã bị đàn chó lao ra đuổi, phải trèo lên cây rơm. Chủ nhà cười xòa:
“Thầy thương con tôi vậy, để mai tôi bảo nó đi học lại.”
Có hôm thầy đến nhà, tưởng không gặp, ai ngờ nghe tiếng động trong buồng. Hóa ra học sinh sợ học khó nên… trốn.
Thầy Ba chỉ vỗ vai em, ôn tồn:
“Khó thì mình cùng học. Chứ trốn rứa thì khó cả đời.”
Giữ sĩ số – giữ thay đổi cho cả vùng quê
Thầy Vũ Đình Nguyệt, thầy Mai, cô Hà và nhiều giáo viên khác cùng thời với thầy Ba đều khẳng định:
Nếu không có sự kiên trì của thầy Ba, nhiều em đã bỏ học từ lớp 10.
Đến nay, trường vẫn tiếp nhận học sinh từ những xã cũ với hơn 1000 học sinh đang theo học tại trường. Nhờ sự am hiểu địa bàn và lòng tin của người dân, thầy Ba và các thầy cô nhiều năm đã giúp trường giữ vững sĩ số, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học theo bạn đi làm công nhân.
Hành trình gieo hy vọng
Từ những bước chân lội bùn, những chuyến xe ngàn dặm, những buổi cơm nguội muối vừng, nhiều thế hệ học sinh nay đã trưởng thành; có người làm cán bộ, có người làm chủ doanh nghiệp, có người quay lại đóng góp cho quê hương.
Khi được hỏi điều gì khiến thầy không nản, thầy Ba chỉ mỉm cười: “Đi xa mấy cũng đi. Đưa được học sinh về lớp là giữ lại một tương lai cho thôn làng.”
![]() |
| Hành trình không có trong giáo án của các thế hệ giáo viên trường THPT Nguyễn Quán Nho sẽ in đậm trong tâm trí của các thế hệ học trò |
Những bước chân của thầy Ba, thầy Mai, cô Hà và biết bao giáo viên đã gắn bó với trường Nguyễn Quán Nho chính là những trang đẹp nhất – dù không được viết trong giáo án, nhưng được khắc sâu trong ký ức bao thế hệ học trò.
Một hành trình sẽ còn mãi
Từ việc đi bộ vào các thôn xa, đến những chuyến đi sâu vào rừng, hay vượt đường dài đến tận miền Nam để đón học sinh đang làm thuê trở lại lớp…
Tất cả đã dệt nên một hành trình mang đậm tính nhân văn – hành trình của niềm tin vào tri thức, của tình yêu nghề, yêu trò.
Nối tiếp các thế hệ đi trước như thầy Ba, thầy Mai, cô Hà,…. Các thế hệ giáo viên trẻ trường THPT Nguyễn Quán Nho hôm nay đang từng bước hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng dạy học để truyền tải, truyền thụ những kiến thức mới được Bộ Giáo dục ấn bản, và nhiều kiến thức thông qua thực tế trực quan…
Và chính những hành trình lặng thầm ấy đã gieo mầm hy vọng cho biết bao thế hệ học sinh của trường THPT Nguyễn Quán Nho, để từ đó từng thôn làng có thêm nhiều người thành công, giúp sức cho quê hương.