Hồi nhỏ, tôi từng tin một điều rất ngây thơ "Anh em ruột thì không thể trở mặt với nhau được".
Tôi lớn lên trong những ngày tháng giản dị, khi mà miếng cá kho mẹ để dành, viên bi nhỏ, hay chiếc áo cũ sờn vai cũng được chúng tôi sẻ chia cho nhau.
Ba tôi mất sớm, Mẹ tôi phải thay Ba tôi lo cho chúng tôi tất cả, anh trai tôi suốt ngày la mắng tụi tôi. Nhưng anh vẫn lặng lẽ kèm tôi, cho chúng tôi học, nhiều lần tôi bị anh trai tôi đánh, Mẹ lại la anh hỏi, sao đánh em nhiều vậy?
![]() |
Hình ảnh minh hoạ |
Tôi đã từng nghĩ: “Sau này lớn lên, dù cuộc đời có ra sao, tụi mình cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.” Nhưng đời không giống như những điều tôi tưởng tượng. Năm Mẹ mất, để lại cho anh em chúng tôi một mảnh đất nhỏ ở quê.
Anh chị gọi tôi về họp gia đình, bàn chuyện chia tài sản. Tôi nghĩ đơn giản: “Có sao đâu, anh chị lấy phần lớn cũng được. Mình ở thành phố, cũng không thiếu thốn gì.”
Nhưng rồi, lời xì xào của họ hàng vang lên: “thằng Bảy sống trên phố, thể nào cũng bán đất để tiêu cho riêng mình.” Và người anh người chị từng bảo với tôi “Mình là anh em, chia gì cũng được” lại lạnh lùng nói:
“Đất của cha mẹ, phải chia công bằng.”Tôi đứng đó, im lặng. Không phải vì tiếc mảnh đất, mà vì cảm giác bị chính người thân nghi ngờ. Một vết cắt sâu trong lòng, đau đến nghẹn.
Một lần trở về quê, tôi ghé ngang mảnh đất ấy. Cỏ dại mọc um tùm. Nhà cửa chẳng ai xây. Mảnh đất còn đó, nhưng tình nghĩa thì đã đổ nát từ lâu.
Cô Ba hàng xóm nhìn tôi ái ngại, thở dài: “Tụi con ngày xưa thương nhau lắm mà… Sao giờ thành ra vậy?” Tôi cười gượng. Không biết trả lời sao.
Tôi từng đọc một câu: “Tiền bạc không làm con người xấu đi, nó chỉ khiến bản chất thật của con người lộ rõ.”
Khi nghèo, người ta cần nhau để cùng tồn tại. Khi đủ đầy, người ta bắt đầu so đo. Ai thiệt, ai hơn. Ai hy sinh, ai hưởng lợi. Và đó là lúc tình thân cũng rẽ ngang trước những toan tính của đời người.
Tôi có một người bạn tên Nam. Gia đình cậu ấy cũng trải qua cảnh mẹ mất, để lại một căn nhà nhỏ. Nhưng họ không chia, không tranh cãi. Ba anh em cùng góp tiền sửa nhà, giữ lấy nó làm chốn đi về mỗi độ xuân về.
Nam từng nói với tôi: “Thà anh em còn nhau, còn hơn giữ lấy căn nhà rồi nhìn nhau như người dưng.”
Hôm nay, tôi ngồi viết những dòng này, không phải để trách ai. Chỉ muốn nhắn nhủ: nếu bạn còn cha mẹ, còn anh chị em, hãy trân trọng khi còn có thể.
Bởi vì, một khi niềm tin đã mất, thì giàu đến đâu cũng không mua lại được một bữa cơm sum vầy đầm ấm, không mua nổi ánh mắt thật lòng nhìn nhau.
Và nếu chẳng may, bạn từng bước ra khỏi một cuộc chia tài sản trong cô đơn và đau đớn, hãy đứng dậy. Tạo dựng tài sản của riêng mình - bằng mồ hôi và lòng tự trọng. Không cần xin xỏ ai. Không cần phải chia phần với ai.
Và quan trọng hơn hết, không cần đánh đổi tình cảm để đổi lấy bất kỳ giá trị vật chất nào. Không có nỗi đau nào sâu bằng việc bị chính người thân làm tổn thương.
Nhưng cũng không có sức mạnh nào lớn hơn việc ta tự đứng lên, không oán hận, không giận dữ, chỉ lặng lẽ sống tốt hơn từng ngày.
Tags: