Dấu chân thầy giáo Nghệ trên đất Sa Bình- Kỳ 2: Từ những nhà bia đến những nhịp cầu tri ân
Từ hai điểm cao Delta - Sạc Ly, thầy Võ Hoàng Sơn bắt đầu một hành trình tìm về những người đã đi qua chiến tranh. Những chuyến thăm cựu chiến binh sau đó trở thành sợi dây kết nối thầy với Ban liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh. Với thầy, tri ân là cách giữ ký ức và truyền lòng biết ơn đến thế hệ trẻ.
Một lần đến nhà bia và những chuyến đi không dừng lại
Thầy Võ Hoàng Sơn vẫn nhớ như in ngày khánh thành hai nhà bia tại hai điểm cao Delta - Sạc Ly. Chính từ thời điểm ấy, thầy mới biết rõ hơn về những câu chuyện phía sau những địa danh này và bắt đầu tìm đến thăm các cựu chiến binh.
Khi ấy, thầy đang công tác nơi biên giới. Đường sá khó khăn, việc đi lại không thuận tiện, nhưng những chuyến đi vẫn được thực hiện. Càng gặp những người lính năm xưa, càng nghe họ kể về đồng đội và những năm tháng chiến tranh, thầy càng cảm nhận rõ hơn giá trị của những nhà bia đứng lặng giữa thời gian.

Có một suy nghĩ thầy vẫn nhớ mãi: “Ông cha mình ngã xuống vì chúng ta, những người cựu chiến binh già họ làm được, tại sao chúng ta không làm những việc nhỏ nhất”.
“Những việc nhỏ nhất” ấy không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Có thể là một chuyến đi thăm hỏi, một nén hương, một món quà, một cuộc gặp gỡ hay đơn giản là ngồi xuống nghe một người cựu chiến binh kể về những người đồng đội đã không trở về.
Nhưng khi những việc nhỏ được làm bằng sự chân thành và được tiếp nối qua năm tháng, chúng trở thành một giá trị lớn hơn: ký ức được giữ lại.
Từ những chuyến đi ấy, thầy Sơn bắt đầu chia sẻ những câu chuyện mình biết với bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.
Những câu chuyện về người lính, về sự hy sinh, về những năm tháng chiến tranh không còn chỉ nằm trong những trang sách mà trở thành những câu chuyện có hơi thở của đời sống.

Đối với học sinh, đó là một cách tiếp cận lịch sử khác. Một nhà bia không còn chỉ là một công trình tưởng niệm. Phía sau đó là những con người. Một địa danh không còn chỉ là một cái tên. Phía sau đó là những trận chiến, những người lính và những gia đình đã mang theo nỗi chờ đợi suốt nhiều năm.
Từ đây, hoạt động đền ơn đáp nghĩa dần trở thành một phần trong hành trình của thầy Sơn.
Thầy có mối liên hệ mật thiết với Ban liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, cùng phối hợp thực hiện các hoạt động tri ân trên địa bàn.
Với người có quê gốc Nghệ An, việc kết nối với những người lính quê Nghệ An - Hà Tĩnh mang theo một tình cảm đặc biệt. Nhưng vượt lên trên tình quê là sự gặp nhau ở một trách nhiệm chung: Không để những hy sinh của thế hệ trước bị lãng quên.
Khi được hỏi về thầy giáo Võ Hoàng Sơn, Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, xúc động, nói: “Thằng khùng” ấy thì không chỉ tôi mà bất cứ ai trong Ban liên lạc Sư đoàn 320 đều phải yêu mến. Mỗi việc làm hay suy nghĩ của thầy Sơn luôn chứa đựng những tình cảm chân tình nhất đối với công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn nói chung và Sư đoàn 320 nói riêng. Giữa thầy với Ban liên lạc dường như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hiện tại và quá khứ...

Từ sự đồng cảm ban đầu, mối quan hệ ấy dần trở thành sự đồng hành trong những hoạt động cụ thể. Những chuyến đi cứ thế nối dài.
Có chuyến đến một gia đình có công, có chuyến tìm gặp cựu chiến binh, có chuyến trở lại một địa danh từng là chiến trường. Mỗi chuyến đi là một lần được nghe thêm một câu chuyện, biết thêm một con người và hiểu thêm một phần lịch sử.
Những chuyến đi cứ thế nối dài. Có chuyến đến một gia đình có công, có chuyến tìm gặp cựu chiến binh, có chuyến trở lại một địa danh từng là chiến trường. Mỗi chuyến đi là một lần được nghe thêm một câu chuyện, biết thêm một con người và hiểu thêm một phần lịch sử.
Với thầy Sơn, đó không phải những công việc chỉ làm trong một vài dịp kỷ niệm. Sự tri ân cần được duy trì bằng những việc làm cụ thể, bởi những người đã hy sinh không chỉ cần được nhắc đến trong một ngày, còn những cựu chiến binh và gia đình có công cũng cần cảm nhận rằng cộng đồng vẫn nhớ đến họ.
Nối quá khứ với tương lai bằng những việc làm hôm nay
Điều đáng quý trong hành trình của thầy Sơn là ông không tách công tác đền ơn đáp nghĩa khỏi công việc giáo dục. Ngược lại, thầy xem đó là một phần của việc hình thành nhân cách cho học sinh.
Trong trường học, học sinh cần được trang bị kiến thức để bước vào tương lai. Nhưng cùng với kiến thức, các em cần biết mình đang sống trên nền tảng của những giá trị nào, biết trân trọng những người đã hy sinh và hiểu trách nhiệm của thế hệ mình.
Những câu chuyện thầy Sơn kể với học sinh về các cựu chiến binh, về những người đã ngã xuống vì thế trở thành những bài học không có trong thời khóa biểu.
Một chuyến thăm, một hoạt động tri ân, một câu chuyện từ người từng trải qua chiến tranh có thể để lại trong một đứa trẻ ấn tượng sâu sắc hơn rất nhiều lời giáo huấn.

Khi các em hiểu vì sao có những nhà bia, vì sao có những người lính già vẫn đau đáu về đồng đội, các em sẽ hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên có được.
Đó cũng là cách đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được truyền đi một cách tự nhiên, từ người lớn đến trẻ em, từ câu chuyện của quá khứ đến cách sống của hiện tại.
Nhìn rộng hơn, công tác tri ân cũng là một phần trong cách thầy Sơn làm công tác dân vận. Ở Sa Bình, thầy tích cực vận động đồng bào các dân tộc cùng chung tay với địa phương, góp phần kết nối chính quyền với cơ sở.
Từ nhà trường đến cộng đồng, từ công việc chuyên môn đến các hoạt động xã hội, thầy đều coi trọng sự đồng hành và tạo dựng niềm tin.
Nếu ở trường, thầy cô đi từng nhà để giữ một học sinh với lớp học thì trong công tác tri ân, những chuyến đi cũng đưa con người đến gần nhau hơn.
Một bên là tương lai của những đứa trẻ, một bên là ký ức của những thế hệ đã đi qua chiến tranh. Cả hai đều cần sự hiện diện của những người biết quan tâm và sẵn sàng hành động.

Về những hoạt động này, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Bình, bật mí thêm: “Bên cạnh công tác giáo dục, thầy Võ Hoàng Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến việc chăm lo, giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử trong đó có Di tích Quốc gia đặc biệt 1049, 1015 và các Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn.
Đây cũng là một cách giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo đức, lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước. Có thể nói đáng quý ở thầy Sơn là sự kết hợp giữa năng lực quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu và sự tận tâm của người thầy. Không chỉ lo cho công việc của nhà trường mà luôn trăn trở với hoàn cảnh của học sinh và trách nhiệm với cộng đồng.
Chính quyền địa phương ghi nhận và trân trọng những đóng góp của thầy Võ Hoàng Sơn. Chúng tôi mong rằng những việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn của thầy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày một tốt hơn, chăm lo tốt hơn cho các em học sinh”.
Có thể một chuyến thăm không thể bù đắp được mất mát của một gia đình. Một nén hương không thể gọi người đã khuất trở về. Một món quà cũng không thể xóa đi những năm tháng gian lao của người cựu chiến binh. Nhưng sự hiện diện của cộng đồng nói với họ rằng sự hy sinh ấy không bị quên lãng.
Và khi những câu chuyện ấy đến với học sinh, một điều khác cũng được bắt đầu: Ký ức được trao lại. Đó là lý do những chuyến đi của thầy Sơn vẫn tiếp tục.
Từ một lần biết đến hai nhà bia Delta - Sạc Ly, người thầy đã tìm thấy một con đường khác trong hành trình của mình. Con đường ấy đưa thầy đến với những cựu chiến binh, đến với Ban liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, đến với những gia đình có công và những hoạt động tri ân trên địa bàn, nhưng sâu xa hơn, đó là con đường nối quá khứ với hiện tại
Những người đã hy sinh không còn có thể kể câu chuyện của mình. Những người từng trải qua chiến tranh rồi cũng sẽ ngày một già đi. Vì thế, trách nhiệm kể lại, ghi nhớ và truyền tiếp thuộc về những người đang sống.

Một người thầy càng hiểu rõ điều đó. Bởi nghề giáo, xét đến cùng, không chỉ là dạy một đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết giải một bài toán. Đó còn là giúp các em biết mình là ai, biết mình đang sống trong một cộng đồng như thế nào và biết trân trọng những gì thế hệ trước đã đánh đổi để trao lại.
Trên đất Sa Bình, dấu chân thầy Võ Hoàng Sơn vì thế có nhiều điểm đến. Có những căn nhà nơi người thầy tìm đến để vận động một học sinh trở lại trường. Có những lớp học nơi những mầm xanh tri thức đang lớn lên. Có những nhà bia, những gia đình có công và những người cựu chiến binh mà thầy tìm đến để sẻ chia, tri ân.
Những con đường ấy tưởng khác nhau, nhưng thực ra cùng hướng về một giá trị: Con người và nghĩa tình.
Có khi dấu chân người thầy in trên con đường tìm học sinh giữa mùa rẫy. Có khi lại in trên lối dẫn về một nhà bia, một gia đình có công hay một cuộc gặp với người cựu chiến binh.
Những bước chân ấy không ồn ào, nhưng qua năm tháng đã tạo thành một hành trình bền bỉ: gieo chữ cho những mầm xanh hôm nay và giữ lại nghĩa tình với những người đã làm nên ngày hôm nay.
Trên đất Sa Bình, những dấu chân rồi có thể nhòa đi theo thời gian. Nhưng con chữ đã gieo, ký ức đã giữ và nghĩa tình đã nối thì sẽ còn tiếp tục đi xa.










