Dấu chân thầy giáo Nghệ trên đất Sa Bình- Kỳ 1: Đi "tìm" học trò giữa mùa rẫy
Ở Sa Bình, với hơn 70% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số - nhiệm vụ giữ học trò với lớp học chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Với thầy Võ Hoàng Sơn, muốn gieo chữ phải đi đến tận nơi, hiểu từng hoàn cảnh và giữ từng em ở lại trường.
Những dấu chân của thầy và đồng nghiệp vì thế đã in trên nhiều con đường làng, qua những mùa rẫy và những ngày mưa lũ
Rời bục giảng, đi tìm những học trò có nguy cơ bỏ lớp
Quê gốc Nghệ An, Võ Hoàng Sơn đến với nghề giáo từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường sư phạm. Năm 2004, khi vẫn là sinh viên, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với một người trẻ chuẩn bị bước vào nghề, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dấu mốc sớm hình thành ý thức về trách nhiệm của người thầy, người đảng viên đối với công việc và cộng đồng nơi mình gắn bó.
Trong những năm công tác, đặc biệt trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ), thầy Sơn có thêm nhiều trải nghiệm trong công tác quản lý giáo dục ở địa bàn vùng khó.

Những năm tháng ấy giúp người thầy quê Nghệ hiểu rằng, để một ngôi trường thực sự đứng vững, chuyên môn là nền tảng nhưng sự gắn bó với học sinh, phụ huynh và cộng đồng cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Năm 2020, thầy Võ Hoàng Sơn về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Sa Bình. Đến với địa bàn mới, thầy nhanh chóng nhận ra một thực tế khiến công việc giáo dục nơi đây luôn gắn chặt với đời sống của từng gia đình: hơn 70% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiều gia đình vẫn gắn cuộc sống với nương rẫy, mùa vụ. Mỗi mùa thu hoạch đến, mỗi đợt lễ hội diễn ra hay sau những ngày mưa lũ kéo dài, chuyện học của trẻ lại đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.
Một vài ngày nghỉ học, nếu không được quan tâm kịp thời, có thể trở thành một khoảng cách dài hơn giữa đứa trẻ với lớp học, thậm chí dẫn đến nguy cơ bỏ học.
Với thầy Sơn, đó không chỉ là câu chuyện về sĩ số. Đằng sau mỗi học sinh vắng mặt là một hoàn cảnh cụ thể, một gia đình với những khó khăn riêng và một tương lai đang cần được giữ lấy.

Bởi vậy, nhà trường không chờ học sinh trở lại mà chủ động tìm đến các em. Trong năm học vừa qua, nhà trường phân công rõ từng giáo viên phụ trách các nhóm học sinh theo địa bàn thôn, làng. “Đến từng nhà, rà từng em” từ một yêu cầu trong công tác vận động đã trở thành công việc thường nhật của các thầy cô.
Sau giờ lên lớp, những chuyến đi bắt đầu. Đường xa, đường gập ghềnh, có những ngày nắng gắt, có những buổi chiều mưa, nhưng thầy cô vẫn tìm đến từng căn nhà.
Có khi cuộc trò chuyện diễn ra bên bếp lửa, có khi giữa một khoảng sân nhỏ, với những câu chuyện tưởng như rất đời thường về mùa vụ, gia đình và cuộc sống. Người thầy phải lắng nghe trước khi thuyết phục, phải hiểu nguyên nhân trước khi vận động.
Bởi có những học sinh nghỉ học không phải vì không muốn đến trường, mà bởi gia đình cần thêm một đôi tay trên nương rẫy.
Có em thiếu sách vở, quần áo, có em đường đến trường quá xa, có em đơn giản là chưa nhận thức đầy đủ giá trị của việc học. Mỗi trường hợp đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau, nhưng điểm chung là sự kiên trì.
Thầy cô giải thích cho cha mẹ hiểu rằng cái chữ hôm nay có thể mở ra cho con em họ thêm những lựa chọn trong tương lai.
Khi phụ huynh hiểu và tin, họ sẽ cùng nhà trường giữ con em mình ở lại với lớp học.
Nhưng vận động bằng lời nói thôi chưa đủ. Có những khó khăn nằm ngay trong bữa cơm hằng ngày của mỗi gia đình.
Từ thực tế ấy, nhà trường chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ học sinh. Những bộ quần áo, bộ sách giáo khoa, cuốn vở, bao gạo hay những suất học bổng thiết thực được trao đến đúng những em đang cần.

Với phương châm “Không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học”, tập thể nhà trường cố gắng giải quyết từng khó khăn cụ thể trên hành trình đến lớp của học sinh.
Một bộ sách có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng với một gia đình còn nhiều lo toan, đó là sự sẻ chia đúng lúc.
Một suất học bổng có thể chưa đủ thay đổi cuộc sống, nhưng giúp một đứa trẻ hiểu rằng có người đang tin vào mình.
Và đôi khi, chỉ một sự động viên đúng lúc cũng đủ để một học sinh tiếp tục bước qua những ngày khó khăn.
Ở Sa Bình, giữ một học sinh ở lại trường vì thế không chỉ là vận động.
Đó là quá trình xây dựng niềm tin giữa nhà trường với gia đình, giữa giáo viên với phụ huynh và giữa ngôi trường với cộng đồng.
Là phụ huynh có con là học sinh khuyết tật, anh A Át, chia sẻ: “Đối với vợ chồng cũng như con tôi, Thầy Sơn là một thầy giáo tuyệt vời. Bản thân con tôi là một học sinh khuyết tật nặng, việc đến trường dường như là điều “không thể”.
Tuy nhiên, nhờ sự phân tích, vận động của thầy Sơn đã giúp gia đình có động lực để gửi con tới trường theo học. Khi đến trường, bản thân thầy Sơn cũng như nhà trường luôn dành sự tận tâm, ưu ái đối với cháu”.
Lời chia sẻ giản dị ấy cũng phần nào cho thấy, phía sau những con số về sĩ số hay những kết quả chuyên môn là một hành trình bền bỉ của thầy cô để đưa học sinh đến trường và giúp các em có thể ở lại với con chữ.
Khi những mầm xanh vùng cao bước ra sân chơi lớn
Những nỗ lực âm thầm ấy đang dần cho quả ngọt. Sĩ số lớp học được duy trì vững chắc, nhưng điều đáng mừng hơn là khi được đến trường thường xuyên, những khả năng tưởng như còn ẩn khuất của học sinh vùng cao bắt đầu được đánh thức.
Năm học 2025-2026 ghi dấu những kết quả nổi bật của Trường Tiểu học và THCS xã Sa Bình. Học sinh của trường đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đồng thời tự tin tham gia những sân chơi trí tuệ hiện đại như Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ROBOTICS.

Từ những lớp học nơi vùng cao, các em bắt đầu tiếp cận với khoa học, công nghệ, tư duy sáng tạo và những sân chơi rộng hơn.
Một học sinh Sa Bình say mê với mô hình robot, một em tự tin trình bày ý tưởng nghiên cứu hay bước lên nhận giải thưởng là hình ảnh khiến những người thầy vui không chỉ vì thành tích, mà bởi họ biết phía sau đó là cả một hành trình.
Đằng sau một giải thưởng là những giờ học trên lớp, những buổi giáo viên miệt mài hướng dẫn, sự đồng hành của phụ huynh, sự hỗ trợ của cộng đồng và cả những chuyến đi đến từng nhà để giữ học sinh với trường.
Thầy Sơn không xem những bằng khen hay giải thưởng là đích đến cuối cùng. Điều đáng quý hơn, theo thầy, là học sinh được học tập liên tục, được phát hiện năng lực và có thêm niềm tin vào chính mình.
Khi một học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó có thể tự tin bước vào một sân chơi khoa học, công nghệ, đó là minh chứng rằng hoàn cảnh không phải giới hạn cuối cùng nếu các em có tình thương, sự kiên trì và một điểm tựa đủ vững.
Điểm tựa ấy không chỉ là nhà trường. Đó còn là gia đình, chính quyền, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng.
Cũng từ thực tế ấy, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, thầy Sơn tích cực tham gia công tác dân vận tại địa phương, vận động đồng bào các dân tộc chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần kết nối chính quyền với cơ sở.
Với người hiệu trưởng ở một địa bàn như Sa Bình, nhà trường không thể là một ốc đảo đứng ngoài đời sống của người dân.
Mỗi học sinh là một sợi dây nối nhà trường với gia đình. Mỗi gia đình lại là một phần của cộng đồng. Khi giáo viên đến từng nhà, họ không chỉ vận động học sinh trở lại lớp mà còn hiểu hơn về cuộc sống của người dân.
Khi nhà trường tìm nguồn lực giúp một học sinh khó khăn, niềm tin giữa gia đình và nhà trường được bồi đắp.
Khi người thầy cùng địa phương giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống, công tác giáo dục cũng có thêm một nền tảng vững chắc.
Ghi nhận những đóng góp của thầy Sơn với địa phương, ông Nguyễn Văn Hậu, tâm đắc: “Thầy Võ Hoàng Sơn là cán bộ quản lý giáo dục có tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Trong công tác quản lý, thầy luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sâu sát, chủ động trong công việc, quan tâm xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, nâng cao chất lượng dạy và học”.

"Điều chúng tôi đánh giá cao ở thầy là luôn đặt học sinh làm trung tâm. Đặc biệt quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, học sinh nghèo, dân tộc thiểu số. Thầy thường xuyên tìm, rồi kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ cho học sinh khó khăn về sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và các nhu cầu thiết yếu.
Những việc làm này rất thiết thực, có ý nghĩa lớn giúp các em giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện để đến trường và an tâm học tập..." - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Bình, khẳng định.
Từ quê gốc Nghệ An đến những năm tháng công tác tại địa bàn biên giới rồi về Sa Bình, thầy Võ Hoàng Sơn vẫn đang làm một công việc tưởng như giản dị nhưng chưa bao giờ dễ dàng: giữ học trò với lớp học, giữ niềm tin của gia đình với nhà trường và mở những cánh cửa để học sinh vùng khó nhìn thấy một tương lai rộng hơn.
Trên những con đường làng sau mùa mưa, dấu chân người thầy có thể bị đất đỏ và thời gian xóa đi. Nhưng những gì được gieo từ những bước chân ấy - một chữ, một niềm tin, một ước mơ - sẽ còn ở lại lâu hơn.











