Người ta dạy ta cách yêu thương, nhưng chẳng ai dạy ta cách quên một người đã hóa thành cát bụi. Có lẽ vì yêu thương là lẽ tự nhiên, còn lãng quên lại là điều không thể ép buộc.
 |
Làm sao có thể quên một người đã từng là một phần trong trái tim chúng ta? (Ảnh minh hoạ) |
Từ khi còn bé, ta đã được dạy phải biết yêu thương, trân trọng những người xung quanh. Ta học cách quan tâm, cách sẻ chia, cách giữ gìn những mối quan hệ trong cuộc sống.
Nhưng chẳng ai dạy ta phải làm gì khi một người ta yêu quý ra đi mãi mãi. Bởi vì, làm sao có thể quên một người đã từng là một phần trong trái tim ta?.
Nỗi đau mất mát không giống như một vết thương có thể lành theo thời gian. Nó không mất đi, mà chỉ lặng lẽ nằm đó, nhắc nhở ta về những ký ức đẹp đẽ nhưng đã xa vời.
Chúng ta không thể quên, vì những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Từng giọng nói, từng nụ cười, từng khoảnh khắc bên nhau - tất cả như một thước phim quay chậm, chẳng thể xóa nhòa.
Có lẽ, không ai dạy ta cách quên vì họ hiểu rằng, quên không phải là cách để vượt qua nỗi đau.
Thay vào đó, ta học cách chấp nhận, học cách sống chung với những kỷ niệm, học cách để tình yêu thương ấy không biến thành nỗi day dứt, mà trở thành động lực để ta tiếp tục bước tiếp.
Người đã hóa thành cát bụi, nhưng tình yêu dành cho họ vẫn mãi tồn tại. Và thay vì cố quên, ta hãy học cách nhớ theo một cách dịu dàng hơn - nhớ để trân trọng, để yêu thương nhiều hơn những người còn ở lại bên ta.