Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm…
Nghề báo là một nghề đặc biệt. Nhà báo cũng là người đi tìm sự thật. Nhưng để tìm được sự thật, đôi khi nhà báo phải đánh đổi nhiều thứ, phải đối mặt hiểm nguy...

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”
(Nguyễn Đình Chiểu)
Mỗi khi tháng Sáu về, những người làm báo trên khắp mọi miền đất nước lại bồi hồi nhớ đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 - ngày đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.
Đó không chỉ là ngày hội của những người cầm bút, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của báo chí Việt Nam, một hành trình đầy gian lao nhưng cũng vô cùng tự hào.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam ra đời. Từ những trang báo in bí mật trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc đến những tòa soạn hiện đại của thời đại công nghệ số hôm nay, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn giữ nguyên sứ mệnh cao quý của mình: phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ lẽ phải và công lý.
Nghề báo là một nghề đặc biệt. Người ta thường nói nhà báo là người đi tìm sự thật. Nhưng để tìm được sự thật, đôi khi phải đánh đổi bằng những ngày tháng xa gia đình, những đêm trắng bên bàn làm việc, những chuyến đi không quản nắng mưa, hiểm nguy.
Có những phóng viên băng rừng, vượt suối đến những vùng sâu, vùng xa để ghi nhận cuộc sống của người dân. Có những nhà báo có mặt tại hiện trường thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh ngay từ những phút đầu tiên để mang đến những thông tin chính xác và kịp thời cho xã hội.
Phía sau mỗi bài báo là biết bao mồ hôi, công sức, là những cuộc gặp gỡ, những lần xác minh thông tin, là trách nhiệm trước sự thật và lương tâm nghề nghiệp.
Độc giả chỉ mất vài phút để đọc một bài viết, nhưng đôi khi người viết phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để hoàn thành. Những người làm báo chân chính hiểu rằng ngòi bút không chỉ là công cụ viết nên những dòng chữ, mà còn là vũ khí sắc bén bảo vệ công lý.
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, báo chí đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp chính quyền.
Câu thơ: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” đã trở thành biểu tượng cho khí phách và bản lĩnh của người cầm bút.
Ngòi bút ấy không chỉ chở đạo lý, chở niềm tin, chở khát vọng của dân tộc mà còn kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái ác, với những điều làm tổn hại đến lợi ích của đất nước và Nhân dân.
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, nghề báo đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ cần một cú nhấp chuột, hàng triệu người có thể tiếp cận một thông tin nào đó.
Chính vì vậy, trách nhiệm của nhà báo càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Người làm báo không chỉ đưa tin nhanh mà còn phải đưa tin đúng, khách quan, trung thực và nhân văn.
Giữa vô vàn nguồn tin hỗn độn của thời đại số, báo chí chính thống vẫn là nơi người dân gửi gắm niềm tin. Đó là niềm tin vào sự thật, vào trách nhiệm xã hội và vào đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.

Là một nhà báo, mỗi dịp 21/6 về, tôi lại có những cảm xúc rất riêng. Tôi nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào nghề với biết bao bỡ ngỡ.
Nhớ những lần cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ rong ruổi trên những cung đường đầy bụi đỏ. Nhớ những đêm thức trắng để kịp hoàn thành bài viết cho số báo sáng hôm sau.
Và hơn hết, tôi nhớ những người thầy, những anh chị đồng nghiệp đã tận tình dìu dắt mình trên con đường làm nghề. Nghề báo cho tôi được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chứng kiến biết bao mảnh đời khác nhau.
Có những câu chuyện khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt. Có những hoàn cảnh khó khăn khiến tôi trăn trở nhiều đêm liền.
Và cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc khi bài báo của mình góp phần giúp đỡ được một người nghèo, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của một người dân hay lan tỏa được một nghĩa cử đẹp trong cuộc sống.
Điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại không phải là danh tiếng hay những tấm bằng khen, mà chính là niềm hạnh phúc khi được sống có ích cho xã hội.
Mỗi bài báo được đăng tải là một phần tâm huyết của người viết. Mỗi thông tin được lan tỏa là một đóng góp nhỏ bé vào sự phát triển chung của cộng đồng.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi càng thêm biết ơn những thế hệ nhà báo đi trước đã hy sinh tuổi trẻ, thậm chí cả tính mạng của mình để giữ gìn ngọn lửa nghề.
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều nhà báo đã ngã xuống trên chiến trường, để lại phía sau những bản thảo còn dang dở. Máu của họ đã hòa vào từng trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
Tôi cũng trân trọng những đồng nghiệp hôm nay – những người vẫn đang âm thầm cống hiến từng ngày.
Có người đang tác nghiệp nơi vùng sâu vùng xa. Có người đang miệt mài bên bàn phím giữa đêm khuya. Có người đang đối mặt với muôn vàn áp lực để giữ vững sự thật và đạo đức nghề nghiệp.
Dù ở vị trí nào, họ đều xứng đáng được tôn vinh bởi những đóng góp thầm lặng cho xã hội. Ngày 21/6 không chỉ là ngày nhận những lời chúc mừng, những bó hoa tươi thắm hay những cái bắt tay thân tình.
Đó còn là ngày để mỗi người làm báo tự soi lại mình, tự nhắc nhở bản thân phải sống và làm nghề bằng tất cả trách nhiệm, lòng trung thực và sự tử tế. Bởi hơn ai hết, người làm báo hiểu rằng niềm tin của độc giả là tài sản quý giá nhất.
Một bài báo có thể chỉ tồn tại trên mặt giấy hoặc màn hình điện thoại trong một thời gian ngắn, nhưng giá trị của sự thật và lòng tin sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người đọc.
Tháng Sáu lại về. Những cánh phượng đỏ rực trên sân trường, những tia nắng vàng trải dài trên khắp nẻo đường quê hương.
Trong không khí ấy, những người làm báo lại thêm một lần tự hào về nghề nghiệp mình đã chọn. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo Việt Nam đã và đang cống hiến cho nền báo chí cách mạng nước nhà.
Xin kính chúc các cô chú, anh chị, bạn bè đồng nghiệp luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa đam mê và bản lĩnh của người cầm bút.
Để dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay, ngòi bút của người làm báo vẫn luôn vững vàng như lời thơ bất hủ: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”
Đó không chỉ là niềm tự hào của người làm báo, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và lương tâm của những người mang trên mình sứ mệnh cao quý: phụng sự sự thật, phụng sự Nhân dân và phụng sự Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.











