"Chiến dịch 500 ngày đêm": Hành trình của lòng biết ơn và những cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ
Có những chiến dịch phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện một lời hứa thiêng liêng của dân tộc với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đó là chiến dịch phát động “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”...

Có những cuộc hành quân không có tiếng súng, không có khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi bước chân đều sâu nặng nghĩa tình. Có những chiến dịch phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện một lời hứa thiêng liêng của dân tộc với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đó là chiến dịch phát động “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” – một hành trình đặc biệt đang được triển khai trên khắp mọi miền đất nước.
Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm, những đoàn cán bộ, chiến sĩ, đội quy tập cùng các lực lượng chức năng vẫn miệt mài băng rừng, vượt núi, lội suối, lần theo từng dấu vết chiến trường xưa để tìm kiếm những người con ưu tú của dân tộc còn nằm lại giữa Đất Mẹ.
Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị. Đây còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đất nước đã hòa bình hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng năm xưa đã phủ đầy màu xanh. Những hố bom đã được lấp đầy bằng những cánh đồng lúa, những khu dân cư, những con đường rộng mở. Chiến tranh, bom đạn đã lùi vào quá khứ.
Nhưng đâu đó, dưới những tầng đất đỏ bazan, giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi biên ải hay trên những vùng đất từng là chiến trường ác liệt, vẫn còn biết bao người lính chưa được trở về. Họ ra đi khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Có người còn chưa kịp nắm tay người mình yêu. Có người chưa một lần được nhìn mặt con. Có người viết lá thư cuối cùng gửi về quê nhà rồi chưa kịp gửi. Các anh đã gửi trọn tuổi xuân của mình vào mùa xuân đất nước. Và hôm nay, đất nước đang đi tìm các anh.
Mỗi ngày của chiến dịch là một cuộc chạy đua với thời gian. Những cánh rừng đổi thay, dòng suối đổi dòng, địa hình biến chuyển. Những nhân chứng từng trực tiếp chôn cất đồng đội nay đã ở tuổi xế chiều. Có người chống gậy dẫn đường, cố gắng nhớ lại từng gốc cây, từng sườn đồi, từng hố bom năm xưa, chỉ với mong muốn duy nhất: giúp đồng đội được trở về.
Có những đội quy tập phải bám rừng hàng tuần, hàng tháng. Có những khu vực phải đào từng mét đất trong cái nắng bỏng rát. Có nơi phải đối mặt với bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Có những đêm mưa rừng lạnh buốt, lán trại tạm bợ, nhưng sáng hôm sau mọi người lại hang hái tiếp tục công việc. Không ai than vãn. Không ai bỏ cuộc. Bởi ai cũng hiểu rằng, dưới mỗi tấc đất kia có thể là một người cha đang chờ gặp lại con, một người con đang chờ được về với mẹ.
Điều xúc động nhất của chiến dịch là sự đồng lòng của cả dân tộc. Những cựu chiến binh mang theo ký ức chiến trường để chỉ từng vị trí. Những nhà khoa học âm thầm giám định ADN. Các cơ quan lưu trữ miệt mài đối chiếu hồ sơ. Người dân địa phương cung cấp từng thông tin nhỏ nhất. Mỗi người góp một phần công sức để nối lại những mảnh ký ức bị chiến tranh chia cắt. Đó là hình ảnh đẹp nhất của lòng biết ơn.
Trong quá trình tìm kiếm, nhiều cán bộ, chiến sĩ kể lại rằng có những ngày tưởng chừng vô vọng. Hàng chục héc-ta rừng được rà soát nhưng chưa phát hiện dấu tích nào. Thế nhưng không ai cho phép mình nản chí. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là niềm mong đợi của hàng nghìn gia đình. Là những người mẹ tóc bạc vẫn ấp ủ hi vọng tìm thấy con khi nhìn lên di ảnh con trên bàn thờ. Là những người vợ cả đời không đi thêm bước nữa, một lòng chung thủy thờ chồng. Là những người con biết cha qua vài tấm ảnh đã úa màu với lòng yêu thương và tự hào vô hạn.
Hiểu được những tâm tư ấy, nên mỗi khi phát hiện một hài cốt liệt sĩ, cả đoàn công tác đều lặng người. Mọi thao tác đều được thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng thành kính. Không ai coi đó đơn thuần là công việc.
Đó là giây phút đón một người đồng đội trở về. Có những bộ hài cốt còn nguyên chiếc tăng võng. Có nơi chỉ còn vài mẩu xương nhỏ hòa lẫn trong đất. Có nơi còn chiếc bi đông, cây bút, chiếc lược hay chiếc cúc áo đã phủ màu thời gian. Những kỷ vật giản dị ấy kể lại một phần câu chuyện của người lính năm xưa. Một câu chuyện còn dang dở.
Điều kỳ diệu của khoa học hiện đại đã giúp nhiều liệt sĩ được xác định danh tính sau hàng chục năm thất lạc. Những mẫu ADN nhỏ bé đã nối lại tình thân tưởng như vĩnh viễn chia xa. Ngày nhận được kết quả, biết bao gia đình òa khóc. Không phải vì mất mát. Mà vì cuối cùng cũng đến ngày được đón người thân trở về. Không còn là nỗi chờ đợi vô định. Không còn là những ngày tháng mòn mỏi. Chỉ còn những giọt nước mắt của sự đoàn tụ.
Chiến dịch 500 ngày đêm rồi sẽ hoàn thành, nhưng hành trình tri ân sẽ còn tiếp tục, nối dài. Đó là lời hứa của hôm nay đối với quá khứ. Là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống. Và cũng là lời nhắc nhở cho muôn đời sau rằng: Độc lập, tự do của dân tộc được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Vì thế, không một anh hùng liệt sĩ nào bị lãng quên. Không một sự hy sinh nào bị thời gian xóa nhòa. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Xin tri ân những người đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện cuộc hành quân đặc biệt - cuộc hành quân của lòng biết ơn, của nghĩa tình đồng đội và của khát vọng đưa những người con bất tử của Tổ quốc trở về trong vòng tay Đất Mẹ. /.











