Người dân ở Yên Bái chỉ biết Lê Thế Cường là tên tội phạm trốn nã 19 năm và cuối cùng bị bắt. Nhưng bi kịch cuộc đời của các nạn nhân thì ít ai tỏ tường.
Trọng án trong đêm
Sau khi tiếp cận hồ sơ vụ án, người viết trở về xã miền núi Y Can, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) mới hay vẫn còn có rất nhiều người biết và nhắc đến vụ án xảy ra trong đêm năm xưa. Nạn nhân năm đó bị hành hung là anh Phạm Trong Tuệ (SN 1977) trú tại thôn 1, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên.
Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng, ngay lập tức, công an đã vào cuộc và xác định hung thủ gây án là Lê Thế Cường (SN 1979). Tuy nhiên, khi tìm đến nhà Cường, người ta mới hay gã đã “độn thổ”, kể từ đó không còn ai biết đến tung tích về Cường nữa.
Mặc dù trong 19 năm trốn nã, cuối cùng Lê Thế Cường đã bị bắt khi ở Tây Nguyên nhưng không ai rõ về vụ án trong đêm năm đó ngoài cơ quan chức năng và nạn nhân.
|
Hiện trường vụ án năm xưa. (Ảnh: Phàn Giào Họ) |
Qua lời kể của anh Tuệ, hồi đó anh vẫn còn là thanh niên chưa vợ. Mới đi lính về, anh được bạn bè rủ đi sang thôn Tự Do, xã Y Can chơi tại nhà một bạn gái mới quen nhưng mới đi đến nửa đường thì xuất hiện một kẻ lạ mặt tay cầm đèn pin soi vào mặt anh và 2 người bạn đi cùng.
“Lúc đó vào khoảng gần 23h30 ngày 24/05/1997. Một người đã soi vào mắt chúng tôi, ánh đèn lóe dần đến gần, rồi kẻ cầm đèn pin vung một vật lạ giống như khúc gỗ táng mạnh vào đầu khiến tôi ngã khụy và không còn biết gì nữa” - anh Tuệ kể.
Có mặt tại hiện trường vụ án năm đó, một số người dân cho biết, nạn nhân bị đánh vỡ đầu, cả cơ thể nằm trong vũng máu, những tiếng gào thét cầu cứu thất thanh.
Anh Tuệ sau đó được được anh em dùng cáng khiêng về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, vì tình trạng quá nặng, anh Tuệ buộc phải chuyển tuyến xuống Hà Nội chữa trị.
Nhắc lại câu chuyện đau lòng, ông Phạm Văn Tạo (SN 1931, bố Tuệ) cho hay, sau khi biết con ông phải chuyển về Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật, ông đã cầm cố và bán nhiều tài sản của gia đình nhưng vẫn không thể đủ vì chi phí cho việc đi lại đã là quá nhiều. Gia đình ông Tạo từng tìm đến nhà ông Lê Thế Trân (bố Cường) xin giúp đỡ nhưng hồi đó không nhận được sự trợ giúp của ông Trân.
Mối tình cổ tích
Cuộc đời anh Tuệ cũng lắm những thăng trầm, từ một người bình thường khỏe mạnh, sau vụ án năm đó, anh Tuệ đau khổ và nghiệt ngã.
Theo anh Tuệ, sau khi anh bị hành hung, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức xác nhận mức độ thương tật của anh là 48%. Khi được gia đình đưa về quê hương, nhiều người cho rằng sức khỏe Tuệ không thể phục hồi được nữa.
“Từ bệnh viện về nhà, tôi nằm liệt một chỗ không thể di chuyển được, đến việc nấu cơm cũng đều phải chờ bố mẹ bón cho” - anh Tuệ nói.
Sau thời gian điều trị, sức khỏe anh Tuệ cũng phục hồi được vài phần, có điều việc đi lại vẫn nhọc nhằn, mỗi khi thời tiết thay đổi, đầu anh lại đau như búa bổ.
Trong mắt những người sống ở xã Minh Tiến thời đó, ai cũng nghĩ anh Tuệ là kẻ đã “phế” sau lần bị kẻ lạ mặt hành hung. Ấy vậy mà trong con mắt ngà ngọc của sơn nữ xinh đẹp Nguyễn Thị Hà (SN 1977, vợ Tuệ) thì anh Tuệ lại là "cục vàng" ở miền sơn cước này.
|
Anh Tuệ chỉ vào vết thương trước đây bị kẻ thủ ác hành hung. ( Ảnh: Phàn Giào Họ) |
Nói như thế để thấy rằng, tình yêu mà chị Hà dành cho anh Tuệ là chân thành đến ngưỡng mộ. Anh Tuệ nói, “gia đình cô ấy hồi đó phản đối nhiều lắm, người ta cũng rỉ tai và bàn tán về chuyện của chúng tôi, cảm giác bản thân không làm nổi việc gì, tôi tủi thân cực kỳ”.
Bằng những nỗ lực của cả hai người, thậm chí phải đấu tranh tư tưởng với gia đình nhà chị, cuối cùng hai người cũng có cơ hội ở bên nhau. Dĩ nhiên, chuyện tình của chị Hà và anh Tuệ là một cuốn nhật ký có hồi kết đẹp và viên mãn. Nhưng nỗi đau quá khứ vẫn còn "đóng đinh" trong tâm trí anh Tuệ khi mà mỗi lần thời tiết thay đổi là anh lại bị hành hạ bởi vết thương cũ.
Trước khi tôi ra về anh Tuệ cho biết, lỡ sau này Lê Thế Cường có được mãn hạn tù sớm, anh vẫn mong sẽ được cùng Cường uống rượu như những người bạn thuở xưa, bỏ qua thời bồng bột năm nào...