Để “hồi sinh” nghề cha ông để lại, nhiều người trẻ Hưng Yên đã phát huy ý chí, sáng tạo tiếp cận công nghệ, nắm bắt xu thế, nhu cầu thị trường để kế thừa và phát huy nghề truyền thống.
 |
Chị Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HTX Dệt đũi Nam Cao, xã Lê Lợi, góp phần khôi phục làng nghề truyền thống. |
Làng xã không chỉ là nơi tụ cư, nơi lưu giữ hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện đại, nhiều làng nghề truyền thống tại Hưng Yên phải đối mặt với nguy cơ mai một dần.
Tự hào miền đất của những nghề truyền thống trăm năm
“Cốm Vòng, gạo Tám Mễ Trì/ Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn” là câu ca dao mô tả 4 món ngon trứ danh của Bắc Bộ. Trong đó có tương Bần Yên Nhân (nay thuộc phường Mỹ Hào, Hưng Yên).
Nghề làm tương Bần Hưng Yên đã có từ khoảng thế kỷ XIX. Vào mùa tương tại làng Bần nhà nào cũng sẽ làm một vài hũ tương lớn để sử dụng quanh năm. Hương vị thơm ngon, đậm đà của tương Bần Yên Nhân khiến bất kỳ ai chấm thử một lần cũng nhớ mãi. Tiếng lành đồn xa, tương Bần Yên Nhân là loại nước chấm được người dân yêu thích và trở thành đặc sản tiến Vua của tỉnh Hưng Yên lúc bấy giờ.
Tương Bần Yên Nhân chính thức được kinh doanh, buôn bán thương mại từ khoảng thế kỷ XX, khi quốc lộ 5 Hà Nội – Hải Phòng được mở rộng. Ngày nay, trong xu thế chung, nghề làm tương ở Mỹ Hào đang đối mặt với nguy cơ mai một khi chỉ còn dưới 20 hộ giữ nghề, chủ yếu là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.
 |
Anh Lê Minh Điệp, phường Mỹ Hào, đầu tư, tâm huyết gây dựng thương hiệu “Tương Bần Đinh Thu”, quyết tâm gắn bó với nghề làm tương truyền thống. |
Giữa những khó khăn của làng nghề, anh Lê Minh Điệp, tổ dân phố Cộng Hòa đã quyết định “lội ngược dòng” với quyết tâm gắn bó với nghề truyền thống của gia đình đã được gìn giữ suốt 35 năm qua. Anh Lê Minh Điệp chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp ngành chế tạo máy (Đại học Bách khoa Hà Nội), tôi làm việc cho một công ty tại huyện Yên Mỹ (cũ) với một tương lai rộng mở và thu nhập ổn định.
Sau 4 năm đi làm với những kinh nghiệm được tích lũy, tôi vẫn luôn trăn trở về nghề truyền thống của quê hương. Tôi nhận thấy, những người lớn tuổi gìn giữ làng nghề dần ít đi, tương lai của làng nghề trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Bởi vậy, năm 2020, tôi quyết định "rẽ ngang" trở về nối tiếp nghề truyền thống.
Bà Trần Thị Thu (mẹ anh Lê Minh Điệp) chia sẻ, lúc con quyết định bỏ chuyên ngành được đào tạo tại đại học để về làm nghề, gia đình cũng có nhiều trăn trở. Song, nhận thấy ý chí quyết tâm của con với mong muốn nối tiếp và phát triển nghề, gia đình đã “đồng tâm hiệp lực” ủng hộ quyết định này.
Với những kiến thức đã được học trên giảng đường đại học, cùng với quyết tâm bảo tồn giá trị quê hương và phát triển sản phẩm truyền thống theo hướng hiện đại, anh Điệp dần khẳng định được con đường mình lựa chọn. Anh không chỉ giữ gìn quy trình sản xuất chuẩn mực từ chọn nguyên liệu như gạo nếp cái hoa vàng, muối tinh khiết, đỗ tương quê đến các công đoạn nấu xôi, ngả đỗ, ủ tương kéo dài nhiều tháng để tạo ra những mẻ tương sánh mịn, vàng óng, thơm đặc trưng, mà còn áp dụng mạnh mẽ những khoa học tiên tiến trong sản xuất và kinh doanh.
Anh tận dụng các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử để mở rộng kênh tiếp cận khách hàng trên không gian số, giúp thương hiệu tương Bần “Định Thu” của gia đình được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh xuất bán từ 30.000 đến 45.000 lít tương cho hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm, hiện tại anh Điệp tiếp tục nỗ lực để sản phẩm tương Bần của gia đình đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP của địa phương. Đây không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn để khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị của sản phẩm truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Không chỉ có anh Lê Minh Điệp, hành trình giữ nghề của chị Lương Thanh Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dệt đũi Nam Cao, xã Lê Lợi cũng là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Làng nghề dệt đũi Nam Cao có bề dày gần 400 năm, nhưng đến năm 1990, làng nghề rơi vào khủng hoảng khi sản phẩm không còn sức cạnh tranh, cả làng chỉ còn vài hộ cầm cự với nghề. Trăn trở trước viễn cảnh nghề truyền thống bị “xóa sổ”, năm 2016, chị Hạnh cùng các nghệ nhân quyết tâm thành lập HTX, khôi phục nghề dệt đũi.
 |
Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên tham quan gian trưng bày nghề dệt đũi Nam Cao tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội. |
Ngay từ khi thành lập, HTX đã đưa ra chiến lược chinh phục khách hàng bằng những giá trị "chất" và "thật", sản xuất xanh, tiêu dùng sạch. Từ những chiếc kén, tấm đũi thô mộc trở thành những sản phẩm tinh xảo như khăn tay, áo dài, khẩu trang, chăn gối… trải qua gần 20 công đoạn như: Nuôi tằm, nhả tơ, thu kén, kéo đũi, quay tơ, đánh ống và dệt vải, nhuộm vải, thiết kế…
Bên cạnh đó, chị tích cực tham gia hội chợ, kết nối thương mại và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, nhờ vậy sau gần 10 năm, HTX đã thu hút gần 300 thành viên, cung cấp hơn 500 dòng sản phẩm thủ công, xuất khẩu sang nhiều quốc gia như: Mỹ, Anh, Úc, Ý, Hàn Quốc, Ấn Độ… với doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm.
Chị Hạnh tâm sự: “Thật ra tôi cũng từng rất đắn đo, vì vào thời điểm năm 2016, khi bắt đầu khôi phục làng nghề, thị trường gần như không có, sản phẩm thủ công cũng chưa được nhìn nhận đúng giá trị. Tôi nghĩ, nếu người trẻ không đứng ra tiếp nối thì nghề sẽ mất đi mãi mãi. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi bắt đầu hành trình giữ nghề. Tôi và các cộng sự vừa phải học, vừa phải làm, từng bước xây dựng lại hệ thống sản xuất, quảng bá trên các nền tảng số, tham gia hội chợ, kết nối xuất khẩu. Nghệ nhân Hoàng Thị Hương, thôn Cao Bạt Đoài xúc động cho biết: HTX là điểm tựa để chúng tôi tiếp tục sống với nghề, được trao truyền kỹ thuật cho thế hệ trẻ, giữ lại những giá trị thủ công đặc sắc của cha ông”.
Làng nghề dệt đũi Nam Cao cũng đã được vinh danh tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội vừa qua, góp phần khẳng định sức sống mạnh mẽ và vai trò của người trẻ trong bảo tồn văn hóa dân tộc.
 |
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. |
Phát triển, bảo tồn nghề truyền thống bằng sức trẻ
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, giai đoạn 2024 - 2029 được dự báo sẽ tiếp tục thay đổi rất nhanh, khó lường với nhiều vấn đề thách thức cần vượt qua. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tỉnh Hưng Yên cần xác định tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với những giải pháp cụ thể để xây dựng thanh niên thế hệ mới phát triển toàn diện.
“Bên cạnh đó, cần tạo môi trường cho thanh niên Hưng Yên tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Khởi nghiệp không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ cao hay các ngành công nghiệp hiện đại, mà còn có tiềm năng lớn ở các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, chế biến nông sản và du lịch. Hưng Yên có những đặc sản nổi tiếng, như nhãn lồng, gạo nếp cái hoa vàng, và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, là nền tảng vững chắc để chúng ta khởi nghiệp từ chính quê hương mình", anh Nguyễn Kim Quy nói.
Từ câu chuyện của anh Điệp và chị Hạnh có thể thấy, thế hệ trẻ không chỉ biết kế thừa tinh hoa truyền thống mà còn thể hiện sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm để thích ứng với thị trường hiện đại. Họ là những người không chỉ kế thừa “giữ lửa” làng nghề, tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần phát triển quê hương từ chính những giá trị xưa cũ theo cách tiếp cận mới và đầy triển vọng.