![]() |
Thanh xuân – chuyến tàu không có vé khứ hồi. (Ảnh minh hoạ) |
Có những quãng đời trôi qua rất khẽ, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới giật mình nhận ra: thanh xuân – quãng đời đẹp đẽ nhất – đã lặng lẽ rời xa từ lúc nào.
Tuổi trẻ giống như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Chuyến tàu ấy mang ta đi qua những ngày nồng nàn mơ mộng, những chiều mưa bất chợt ướt vai, những buổi hoàng hôn vàng rực phía chân trời.
Ta từng cười giòn tan giữa sân trường đầy nắng, từng lặng lẽ thương một người mà chẳng dám nói, từng nuôi trong tim những ước mơ tưởng chừng rực rỡ như pháo hoa.
Nhưng rồi tất cả… chỉ còn lại những mảnh ký ức dắt ta trở về trong giấc mơ mỏng manh.
Có đôi khi, trong một buổi chiều lặng gió, nghe một bản nhạc quen, thấy một cuốn lưu bút cũ… lòng lại chùng xuống.
Thì ra những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là một phần không thể thiếu của thanh xuân - phần đời ta chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể nào quên.
Thanh xuân không hứa hẹn, không đợi chờ ai cả. Nó đến như một cơn mưa đầu mùa - tươi mới, ngọt lành nhưng cũng rất nhanh qua.
Ta không thể giữ nó lại, nhưng có thể yêu nó thêm một lần nữa - bằng cách sống thật đẹp ở hiện tại, và trân trọng tất cả những gì đã từng là thanh xuân
Bởi vì… dù không có vé quay về, thanh xuân vẫn sẽ mãi ở đó - trong tim ta, như một bức tranh lặng lẽ tỏa sáng qua lớp bụi mờ của thời gian!
Tags: