'Cò' chạy dự án ở Lâm Đồng được giảm án
Ngày 14/5, TAND tỉnh Lâm Đồng tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thạch Anh (SN 1961, ngụ TP Bảo Lộc) về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 14/5, TAND tỉnh Lâm Đồng tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thạch Anh (SN 1961, ngụ TP Bảo Lộc) về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, người phạm tội bị bắt quả tang thế nhưng lời khai của những người có mặt lại không phù hợp, biên bản bắt người phạm tội quả tang mô tả về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” nhưng sơ đồ hiện trường lại là vụ “cố ý gây thương tích”…
Sáng nay (30/10), chất vấn tại Hội trường, ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) đã đặt câu hỏi đối với Bộ Công an và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến chất lượng điều tra tội phạm đã được đề cập trong Nghị quyết số 55 của Quốc hội.
Theo luật sư Khương Tân Phương thì "VKSND huyện Thanh Liêm ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Chu Thế Vinh là không có căn cứ và trái quy định của pháp luật".
Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng phải sửa đổi căn bản bộ luật Hình sự 2015.
Việc Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình tự ý ký giấy giao đất là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.
Với xu thế phát triển của kinh tế - xã hội, tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp, trong đó có tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư, cũng song song tồn tại với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện.
Tâm lý “đối đầu”, “đề phòng” với luật sư của một số cơ quan tiến hành tố tụng cũng là một nguyên nhân khiến luật sư gặp khó khăn, thậm chí có luật sư bị chính người tiến hành tố tụng đe dọa, khống chế khi hành nghề.
Sau 6 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp cho biết việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả đã được một số cơ quan có trách nhiệm bồi thường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, “trách nhiệm hoàn trả chưa được thực hiện kịp thời, số lượng đã xem xét trách nhiệm hoàn trả là rất ít”.
Đó là nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về cán bộ trong cơ quan tố tụng hiện nay.
Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh câu hỏi bỏ tử hình với tội danh nào. Với tinh thần trách nhiệm, đại biểu Quốc hội đã rất thận trọng trong việc nêu quan điểm về vấn đề này. Tại Kỳ họp thứ 10, ý kiến đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Và cuối cùng, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua Dự thảo, trong đó có nội dung về bỏ tử hình với 7 tội danh.
Tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất trong hệ thống các chế tài hình sự được áp dụng từ xa xưa trong xã hội loài người và nó được tiếp tục duy trì cho đến ngày nay ở khá nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, sự tồn tại của hình phạt tử hình gắn liền với lịch sử đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ đất nước từ thời phong kiến và xuất phát từ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh của đất nước qua các thời kỳ.
Người mẹ bị chủ nợ tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng khi thấy bà này không phạm tội, cơ quan chức năng lại chuyển hướng bắt con trai bà phải đi tù.
Đang nằm ngủ cùng con gái ở khách sạn trong trang phục mát mẻ nhưng lại không bấm chốt cửa bên trong nên thiếu phụ suýt bị gã say xông vào phòng “làm bậy”. Nhờ kịp kêu mà tên “yêu râu xanh” đã vơ vội quần áo bỏ chạy trong đêm.
Phiên thảo luận dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS) sửa đổi, làm nghị trường Quốc hội ngày 6/11 nóng lên với những ý kiến đa chiều về quy định ghi âm, ghi hình tại các buổi hỏi cung, lấy lời khai người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.