Theo chân tháng Chạp ta về
Đến rồi đi theo vòng quay của vũ trụ, vậy mà tháng Chạp vẫn lạ lẫm, vẫn xôn xao, vẫn rưng rưng trong cái lạnh buôn buốt... với những người con xa xứ.
Đến rồi đi theo vòng quay của vũ trụ, vậy mà tháng Chạp vẫn lạ lẫm, vẫn xôn xao, vẫn rưng rưng trong cái lạnh buôn buốt... với những người con xa xứ.
Những bức ảnh chụp Tết ở Hà Nội cách đây 100 năm, tức từ đầu thế kỷ 20 như một cuốn phim quay chậm trở về quá khứ, một “nhân chứng” trung thực nhất của dòng thời gian.
Mẹ không bất ngờ khi tôi điện thoại thông báo, Tết năm nay sẽ không về bởi dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp. Tuy nhiên, trong giọng nói của mẹ, tôi vẫn nghe ra được một khoảng lặng rất trầm. Không bận lòng sao được khi đứa con gái phải đón Tết xa nhà!
Việc quan tâm đến ngày Tết của những người yếu thế trong xã hội chẳng những thể hiện tinh thần, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà còn cho thấy tính nhân văn, nhân ái cao cả...