Nỗi nhớ loa kèn
Cô đứng ngẩn ngơ trước tờ lịch vừa mới xé, đã là tháng Tư rồi cơ à? Những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường, cô dường như không còn nhớ ngày hay tháng gì nữa, hóa ra đã là tháng Tư.
Cô đứng ngẩn ngơ trước tờ lịch vừa mới xé, đã là tháng Tư rồi cơ à? Những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường, cô dường như không còn nhớ ngày hay tháng gì nữa, hóa ra đã là tháng Tư.
Dẫu quá nhiều hư cấu, nhưng cảm xúc thì vô cùng run rẩy. Bởi đi cùng trời cuối đất, họ vẫn gặp nhau. Họ nhớ nhau từ bản nhạc, từ khoảnh khắc bên hồ ở Thụy Sỹ. Rồi cô ấy nhảy dù và bị cơn lốc cuốn tới biên giới Bắc Hàn... Và tình yêu sinh tử bắt đầu từ đó, khi họ có thể chết vì nhau mà biết rằng chẳng thể bên nhau!...
Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành chuỗi dài, lặng im không dám nói...
"Em không muốn anh nhớ em trong tất cả thời gian anh có. Em chỉ hy vọng hình ảnh em vẫn ở đó, trong trái tim anh...."
Nỗi nhớ đến thẫn thờ khờ dại. Cứ tồn tại như một lẽ thường tình và ẩn mình trong những suy nghĩ không tên...