“Trong thói đời cười ra nước mắt”
Nhạc sĩ Trúc Phương đã viết lời ca đó trong bài Thói đời, để nói lên sự giả dối, hai mặt của lòng người. Thói đạo đức giả đang tung hoành và nhiều khi chúng ta chấp nhận như một sự thỏa hiệp và cho rằng “ai chả vậy”. Sự chiếm lĩnh của thói giả tạo đó khiến cho sự thật thà bị tổn thương và lòng tốt, sự trung thành, công bằng, phải khó khăn để tồn tại.