Sám hối muộn màng của ông lão sát hại người vợ vừa trở về sau 2 năm xa xứ
Gần 20 năm vợ biền biệt xa xứ làm thuê, người chồng ở nhà quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc 4 đứa con.
Nghi án tài xế xe ôm bị sát hại, thi thể nằm dưới mương
Quảng Ninh: Người phụ nữ mang thai bị sát hại trước cửa nhà?
Thế nên, khi thấy vợ về nước, Lê Hải Châu mừng mừng tủi tủi rồi khuyên ở lại để vợ chồng được gần nhau khi tuổi đã xế chiều. Tuy nhiên, người vợ đã khước từ đề nghị đó khiến những dồn nén bấy lâu trong người lão nông bộc phát. Châu đã cầm dao tước đi mạng sống của vợ mình rồi tự tử nhưng bất thành.

Bị cáo Lê Hải Châu tại phiên tòa.
Nhát dao oan nghiệt
Một ngày giữa tháng 8, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra phiên tòa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của dư luận. Bị cáo trong vụ án là Lê Hải Châu (SN 1955, ngụ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo, bà Chu Thị Hà (SN 1963). Trước vành móng ngựa, người đàn ông với giọng nói lắp vì bị tai biến mạch máu não 3 năm nay run run tường thuật lại: Bị cáo kết hôn với nạn nhân Hà gần 40 năm trước, có với nhau 4 người con, hai gái, hai trai. Cuộc sống vất vả cộng với việc thời điểm ấy phong trào đi xuất khẩu lao động ở xã Cương Gián trở nên rầm rộ khiến đôi vợ chồng này cũng muốn xuất ngoại đổi đời.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng Châu đi đến thống nhất, người vợ sẽ đi nước ngoài làm việc còn chồng ở nhà chăm sóc con cái, quán xuyến công việc trong gia đình. Năm 1999, bà Hà làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Vì nhiều lý do nên từ ngày sang xứ Hàn đến ngày xảy ra sự việc, người phụ nữ này chỉ về thăm nhà 2 lần. Vợ xa xứ làm ăn nên bị cáo một mình lầm lũi nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Thời gian ấy, Châu vừa phải chăm đứa con đầu bị tâm thần rồi lần lượt dựng vợ gả chồng cho 3 người con còn lại.
Quá trình vợ đi nước ngoài làm ăn cũng gửi tiền về để bị cáo tằn tiện cất được căn nhà. Dẫu tiền bạc có phần dư dả hơn, nhưng dường như xa mặt cách lòng, tình cảm vợ chồng cứ phai nhạt theo năm tháng. Đôi lúc bị cáo gọi cho vợ tâm sự thì bà ấy cũng bâng quơ, nói cho xong chuyện. Nhất là 3 năm trước, từ khi bị tai biến, tâm trạng bị cáo bị xáo trộn nhiều, Châu trình bày tại tòa và cho biết đó chính là nguyên nhân khiến bị cáo gây trọng tội với vợ.
Theo đó, cuối năm 2018, bà Hà từ Hàn Quốc trở về để dự đám cưới của người con trai rồi ở nhà ăn Tết Nguyên Đán. Gặp lại vợ sau 20 năm xa cách, ông Châu mừng mừng tủi tủi tâm sự nhiều điều. Trong đó, điều ông mong muốn nhất là người vợ ở nhà cùng mình chăm sóc đứa con không may bị bệnh, hơn hết là vợ chồng được ở bên nhau khi tuổi đã xế chiều.
Tuy nhiên, lời đề nghị của Châu đã không được người vợ đồng ý. Điều đó khiến Châu luôn thấy ấm ức, khó chịu. Ngày 18/2/2019, bà Hà bàn với ông Châu sẽ đưa người con trai đầu ra Hà Nội thăm khám, sau đó vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Ông Châu nghe xong vùng vằng, to tiếng và bày tỏ sự không đồng ý. Người đàn ông này cho rằng mình cũng đang ốm đau, vợ đi vào thời điểm này là không phù hợp. Trong cơn nóng giận mù quáng, Châu đã nảy sinh ý định giết vợ.
Ngồi trằn trọc đến rạng sáng, Lê Hải Châu lặng lẽ xuống nhà bếp cầm hai con dao nhọn rồi đi vào phòng ngủ. Thấy vợ đang nằm trên giường, Châu dùng dao tấn công tới tấp khiến bà Hà tử vong. Sau khi sát hại vợ, Châu đi ra biển Cương Gián để tự tử song được người dân phát hiện ngăn cản, đưa đến cơ quan công an đầu thú.
Hệ lụy đau lòng
Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo liên tục ngoái đầu ra sau nhìn các con đang ngồi phía dưới hội trường. Được trùng phùng trong tình cảnh éo le, cha con ai nấy nước mắt đều giàn giụa. Bị cáo trình bày: “Tôi rất yêu thương, không muốn vợ chết.
Từ ngày bà ấy đi nước ngoài làm việc, tôi luôn có suy nghĩ tiêu cực, cộng với việc hôm đó vợ chồng có xảy ra cãi vã khiến tôi không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo thấy rất ân hận, có lỗi với vợ, các con”. Được nói lời sau cùng, bị cáo Châu trải lòng: “Hơn 20 năm cảnh “gà trống nuôi con”, nhiều lúc cũng tủi thân vì vợ cứ đi biền biệt, không để ý gì tới con cái, bức xúc cứ dồn nén trong lòng.
Bị cáo nhận đã gây ra tội lỗi quá lớn, nhưng bị cáo cũng xin được tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về cho con cái thoát cảnh bơ vơ”. Tham dự phiên tòa với tư cách người thân bị hại và người nhà bị cáo, các con của bị cáo Châu đều khóc sụt sùi đến mức không thể trả lời gãy gọn các câu hỏi của HĐXX. Phát biểu tại tòa, chị Lê Thị L. (con gái của bị cáo) cho biết vì bố mắc bệnh nên tâm trí nhiều khi không minh mẫn, mất nhận thức.
Sự việc xảy ra là nỗi đau tột cùng của gia đình. Hiện nay kinh tế gia đình khó khăn, anh cả đang bị bệnh nặng không ai chăm sóc nên mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bố cháu được sớm đoàn tụ cùng con cháu, làm lại cuộc đời. Còn anh Lê Đình T. (con trai bị cáo Châu) đứng dậy lau nước mắt, giọng run run: “Tội lỗi của bố là rất lớn, nhưng cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bố trở về vực dậy gia đình qua cơn bĩ cực. Bố cố gắng cải tạo tốt để sớm về làm lại. Con và các em sẽ chờ”.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lê Hải Châu là tàn ác, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đã ra tay tước đoạt tính mạng vợ mình. Dù bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nhưng để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tòa tuyên phạt Lê Hải Châu 20 năm tù về tội Giết người.
Tòa kết thúc, bị cáo lầm lũi bước ra xe về trại giam, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt, tiếng nấc của đoàn con, cháu. Chỉ vì sự thiếu kiểm soát của bản thân, Lê Hải Châu phải bước vào cánh cổng trại giam khi tuổi đã về gìa. Chính nhát dao oan nghiệt của bị cáo đã chấm dứt tình nghĩa phu thê mà nhiều năm qua bị cáo giành hết tâm huyết để vun vén, xây đắp.
Cùng một lúc các con của bị cáo phải chịu nỗi đau mất mẹ vắng cha, các cháu thiếu ông bà. Một phút cạn nghĩ của bị cáo đã gây ảnh hệ lụy nặng nề cho mấy thế hệ. Mong rằng, sẽ không còn những câu chuyện tương tự xảy ra.
XKLĐ ở Cương Gián: được nhiều, mất cũng nhiều
Từ chỗ chỉ có 5 người sang làm nghề đánh bắt xa bờ ở Hàn Quốc vào năm 1994, đến nay toàn xã Cương Gián có trên 2.700 lao động tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
Trung bình mỗi tháng một người gửi về quê 700 USD, mỗi năm toàn bộ số lao động ở nước ngoài gửi về trên 400 tỷ đồng. Theo thống kê mới đây, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của người dân trong xã đạt trên 38 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của huyện Nghi Xuân xấp xỉ 37 triệu đồng.
Tuy nhiên, đằng sau những con số “biết nói” về hiệu quả kinh tế là nhiều hệ lụy xảy ra từ việc XKLĐ ở ngôi làng này. Nổi bật nhất là tỷ lệ ly hôn rất lớn, rất nhiều gia đình đổ vỡ hạnh phúc. Theo thống kê của địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Cương Gián có trên 200 cặp vợ chồng ly hôn, trong đó riêng thôn Bắc Mới (nơi có nhiều người đi XKLĐ) có trên 70 cặp đôi tan vỡ hạnh phúc gia đình. Và người phải gánh hậu quả ly hôn lớn nhất là con cái.











