Người phụ nữ mảnh mai và yếu ớt ấy lần đầu tiên trải lòng về những câu chuyện có thật, xúc động mà chị đã gặp trong cuộc sống...
Trong không gian của quán coffee yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt vào những mảng tường màu xanh tạo nên một không gian quyến rũ. Nhấp một chút coffee đắng chị nhẹ nhàng tâm sự.
Từ vụ trắc trở năm ấy đến nay cũng xấp xỉ gần 2 năm, bố mẹ chưa thấy con gái có động thái bước chân lên đò "sang sông" nên tỏ ra lo lắng, nhiều lúc còn "mất bình tĩnh" và hết sức "nháo nhác". Thật tình là trong gia đình luôn có một căng thẳng mỗi khi cô về nhà, đặc biệt là trong những dịp "có cỗ".
Đã quá quen thuộc với những câu hỏi kiểu như "có gì mới chưa","tình hình thế nào ", "30 rồi đấy”. Ngoài ngõ đã vậy, trong nhà cũng chẳng yên, mười lần gặp bố mẹ thì cả 10 lần bố hỏi "cứ thế này mãi hả con ? " 24 lần về quê thì phải 72 lần mẹ đề cập đến chủ đề này, đủ mọi cách từ tế nhị, khéo léo đến ra lệnh.
Từ kiểu bằng tuổi này mẹ đã sinh hoạt ở "hội các cụ" ba năm rồi đấy"đến kiểu "đứa A, đứa B làng này tí tuổi mà con cái lớn tướng hết rồi, còn con mang tiếng học hành đến nơi đến chốn, đi Tây đi Tàu như cơm bữa nhưng vẫn không bằng mấy đứa làng mình, chúng nó đã “yên bề gia thất” hết rồi.
Trước những cái thở dài của bố và ánh mắt đượm buồn của mẹ, cô gái chỉ biết lặng im. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng lại thầm nghĩ tất cả là do “duyên số” thôi thì "tùy duyên vậy?" thầy mẹ không thích con ở nhà này nữa thì tìm người để con lên đò sang sông
Hôm ấy nhà lại có cỗ, mâm trên, mâm dưới bày la liệt ...phụ huynh và các bô lão được dịp bày tỏ sự quan ngại hết sức về tình trạng trì trệ của cô. Thế là một chiến dịch "tìm chồng" cho cô bắt đầu bùng nổ. Mỗi mâm cỗ phải đưa ra ít nhất một sự trợ giúp. Hơn mười phút sau, danh sách đã có gần chục ứng viên cần phải sắp xếp để cô “xem mặt”, dự là sẽ xét tuyển từ cao xuống. Cuối cùng mọi người cũng chọn được một ứng viên sáng giá để mai mối cho cô. Theo lời thì đồng chí này là cán bộ cấp cao của Tỉnh uỷ, 45 tuổi, vợ mất 5 năm hiện đang sống với hai cô con gái
Một ngày đẹp trời người nhà alo dồn dập để thông báo cho cô biết: Mai đồng chí này đi thủ Đô họp, cháu mua giúp bác cân chả Cua ở Hàng Da, gửi cho anh ý mang về nhé. “Chuyện thật như đùa” đúng mười một giờ trưa ngày hôm sau anh cho lái xe qua đón cô đi lên Hàng Da mua chả cua rồi đến nhà một nhà Hàng ăn trưa. “Chao ôi” đập vào mắt cô là một người đàn ông bệ phệ kiểu "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
Đang hoang mang không biết phải làm thế nào? Thì bất ngờ anh ta hỏi cô về siêu thị điện máy chất lượng số một ở Thủ Đô (hình như câu chuyện không liên quan đến buổi đầu xem mặt). "Anh cần mua một cái nồi cơm điện hiện đại nhất thế giới , chỉ cần cho gạo và nước vào nồi, bấm nút một cái thì dù đi công tác hai ngày về cơm vẫn ngon như vừa mới nấu. Cô ú ớ bảo không biết trả lời thế nào, vì thật tình cô cũng không có kiến thức về nồi cơm điện.
Sau một phút suy nghĩ cô đưa ra đề xuất với anh “anh nên tham khảo googel”. Đúng 45 giây sau có kết quả ngay, anh đưa chiêc IPhone Plus thế hệ mới lên ngang tầm mắt rồi lại chĩa ra xa hết sức có thể của chiều dài cánh tay, nheo nheo mắt xong quay sang mình với ánh mắt cầu cứu "anh quên kính, em giúp anh xem địa chỉ này ở đâu" .
Sau bữa cơm định mệnh ấy anh gọi điện cho cô tuyên bố dõng dạc : " anh đã phải lòng em, anh già rồi không biết tán tỉnh, anh sẽ sang nhà em nói chuyện với bố mẹ và định ngày để cưới em? Anh sẽ đưa em lên ngai vàng làm hoàng hậu". Thoáng giật mình với sự ngây thơ của anh, cô nhẹ nhàng trả lời đáp lễ "em cảm ơn về tình cảm chóng vánh của anh nhưng em rất tiếc, chuyện ông vua và hoàng hậu không còn tồn tại trong thế giới hiện đại nữa, nếu anh muốn đưa ai đó lên làm hoàng hậu của anh thì anh nên tìm sang thế giới bên kia anh nhé", còn em, em biết "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc".
Câu chuyện trên đây là có thật, nhưng có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện này trong chúng ta chắc hẵn đã hơn một lần liên tưởng, để rồi giật mình ngẫm lại thấy chuyện sắp đặt, mai mối đâu chỉ có trong thời phong kiến.