Tết gợi cho chúng ta sự bình yên bởi được ở cạnh gia đình, ở cạnh nơi chúng ta có thể dựa dẫm suốt đời…
Khi nói về Tết, cũng có một vài ý kiến cho rằng là tết đang nhạt dần, Tết không giống như xưa, Tết bây giờ khác quá, Tết bây giờ sao xa lạ quá.
Còn tôi, thì tôi nghĩa rằng Tết không không khác lạ sao được khi chúng ta đã khác. Hồi còn trẻ con, Tết là niềm háo hức, Tết là vui của những ánh đèn nháy lấp lánh và thứ bánh kẹo đầy bàn, là lì xì mừng tuổi mà những ngày thường không có, là niềm hạnh phúc hân hoan khi đã không bị mẹ bắt đi ngủ sớm mà lại còn được xem pháo hoa. Có lẽ với trẻ con, Tết là những điều mà ngày thường không có, nên Tết thật đặc biệt.
Nhưng bây giờ, khi chúng ta đã lớn, suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống đã trưởng thành thì làm sao mà Tết lại giống như hồi chúng ta còn trẻ con được.
Hồi trẻ con, Tết là cứ cuốn quanh bên ông bà cha mẹ, là hùa theo cái sự tất bật của việc chuẩn bị đón Tết, là vui cười, là nghỉ học, là không giống như người lớn, bởi với trẻ con, Tết chẳng cần vướng bận với những lo toan, bận dộn của việc chuẩn bị Tết. Có lẽ, khi chúng ta lớn rồi, cảm xúc vô tư ấy cũng có chút nhạt đi, sự hồ hởi cũng không còn ấm nóng như trước, nên thỉnh thoảng cũng cảm thấy, Tết có chút gì đó xa lạ.
Cũng chẳng trách Tết sao khác trước. Bởi mỗi thời mỗi khác. Bây cuộc sống đã đầy đủ hơn rất nhiều. Nhưng ý nghĩa ngày Tết thì vẫn nguyện như vậy. Là xa quê hương đến đâu thì cũng cố gắng trở về, là sum họp bên mâm cơm gia đình với chiếc bánh chưng và tiếng nói cười râm ran, là xuân rộn ràng với những câu chúc mong muốn một năm mới bình an.
Và hôm nay, cũng nói về cảm xúc ngày Tết, mời quý vị cũng lắng nghe một tâm sự cảm động đã từng gây xôn xao và nhận được sự đồng cảm của đông đảo cộng đồng mặng năm 2015 để quý vị thêm yêu hơn ngày Tết, quý vị nhé:
“Hai anh em đặt chân lên bus, cái náo nhiệt của Tết nó phủ khắp nẻo đường rồi. Nhưng với tôi, Tết là điều gì đó vô cùng xa xỉ.
Ôm đứa em trai trong lòng mà nước mắt cứ trực trào ra. Ở cái tuổi 24, tôi có công việc ổn định với mức lương gọi là dư dả trên đất Hà Thành này. Nhưng gia đình tôi lại không được trọn vẹn.
Ba mẹ tôi đã mất trong một tai nạn 2 năm về trước, ngày Tết trở thành ngày tang.
Chỉ còn hai anh em.
Em trai thì quá nhỏ, các bác các chú thì viện cớ đi làm này nọ không ai chăm sóc, ông bà ngoại lại già yếu, phải lo cho hai em con nhà cậu vì cậu mợ li dị nên cũng chẳng dám nhờ.
Rồi từ đó, tôi đưa em lên Hà Nội sống cùng, vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh luôn trọng trách người anh.
Khi đó em trai học lớp 4, tôi đi làm thì chiều mới về, nhưng vẫn phải đưa đi đón về bằng xe bus. Có lần em nó nói: “Anh cứ đi làm đi, có xe nó tự đón em mà”. Nghe mà bật khóc.
Những tháng ngày đầu tiên, thật vất vả. Tiền học của em cao hơn ở quê, tiền sinh hoạt, chi phí là không đủ, may mắn tôi vẫn còn được những người bạn Đại học giúp đỡ.
Rồi dần cũng quen, tôi đưa đón em bằng xe bus, thương em những chiều tắc đường em phải ngồi đợi. Và cứ thế hai anh em sống qua ngày, qua năm.
Tôi biết tôi không được yếu đuối nhưng tôi không làm được. Tết, người người về quê với gia đình còn tôi thì về với ai? Chỉ thương em trai, nó quá bé để hiểu được nên đòi về quê hoài.
Đây là cái Tết thứ 3 hai anh em ở lại Hà Nội. Vì hương khói ba mẹ đã mang hết lên đây.
Hôm nay, đưa em về để dọn dẹp nhà và thăm ông bà, cu em lớp 6 ngẩn ngơ: “Anh ơi, Tết sao xe bus không nghỉ?
Em thấy xe chạy cả năm trời có được nghỉ chủ nhật đâu”. Cậu em tôi nó khờ vậy đó, 2 năm nay khi nào nó cũng một mình nên vậy.
Thương em mà chỉ biết cười. Rồi tự hứa vu vơ: “Ra Tết anh mua xe đạp điện cho em đi học, anh dành đủ tiền rồi, còn anh vẫn chen chân mỗi sáng lên bus. Có như vậy anh mới cảm nhận được sự đông đúc cho bớt cô đơn trong long
Tự bao lâu tôi chẳng muốn đến Tết, vì mình cứ phải cô đơn. Nhiều đêm em trai ngủ chỉ biết ngắm ảnh bố mẹ mà khóc. Tôi biết tôi không được yếu đuối nhưng tôi không làm được. Tết, người người về quê với gia đình còn tôi thì về với ai?” - (Nguồn: Facebook)
|
Tết, chỉ mong yên vui bên gia đình. (Nguồn: Internet) |
Trong cuộc sống có 1 điều có thể theo bạn suốt cuộc đời… đó là kỷ niệm về người thân yêu. Tết cổ truyền, là lúc nhà nhà sum họp. Ấy vậy mà hai anh em trong câu chuyện này lại không biết phải đi đâu, về đâu. Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã khiến mọi người trân trọng hơn với tình cảm gia đình, sự đoàn viên sum họp trong những ngày Tết.
Tết là lúc, người người thu xếp đồ lần lượt hồi hương để trở về bên những người thân yêu nhất, ăn bữa cơm gia đình hay đơn thuần chỉ là cùng dọn dẹp nhà cửa, trang trí đào quất? Chỉ muốn giữ chặt những người thân yêu ở lại bên cạnh mình trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, thưởng thức những ca khúc mừng xuân, để âm thầm cầu chúc cho nhau mãi an lành. Nếu bây giờ, quý vị đang được chung vui bên gia đình thì có lẽ quý vị đang là người vô cùng hạnh phúc. Bởi, với một vài người, sum họp ra đình trong ngày tết chỉ là một niềm mơ ước.
Tết gợi cho người ta sự bình yên bởi được ở cạnh gia đình, ở cạnh nơi chúng ta có thể dựa dẫm suốt đời… để không phải bận tâm với những mối lo trong cuộc sống, để chỉ chú tâm vào gia đình, để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, để thư thái an lành.
Tết là niềm vui, niềm hạnh phúc, hãy trân trọng từng giây phút ngày Tết.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]