logo

Sa Mu dầu hay còn có tên khác là Ngọc Am, được xếp vào danh sách loài nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ của IUCN và nhóm IIA trong Danh mục các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ của Việt Nam. Ngày nay, loài cây này có rất ít tại Việt Nam, ông Sùng Chủ Dìn (72 tuổi, trú tại thôn Tả Hồ Piên, xã Nậm Dịch) là người duy nhất ở Tuyên Quang sở hữu gần 1000 cây gỗ quý hiếm này.


Ông Dìn ngồi trong góc bếp lửa cháy nghi ngút thều thào bảo, ông vừa đi Bệnh viện khu vực Hoàng Su Phì chữa bệnh về, giờ tuổi già nhiều bệnh vận vào người, không còn đi tung tăng như ngày xưa được nữa. Hôm nào sức khỏe đảm bảo thì cũng chỉ quanh quẩn nhà với đám cây, đám ruộng.

Tôi ngồi nhấp chén trà rồi bông đùa với ông, giờ vùng này chỉ có ông Dìn là vị Bí thư xã nghỉ hưu mà sở hữu nhiều cây quý nhất, tương đương với có nhiều tiền nhất.

Ông Dìn nhoẻn miệng cười nói: "Nếu nói nhiều cây thì đúng, còn nhiều tiền thì  biết bao nhiêu cho đủ, cây mình trồng cũng không có ý định bán, có mỗi năm 2017 gia đình tôi làm nhà truyền thống thì chặt vài cây xung quanh nhà, số đem đẽo làm cột, còn lại xẻ làm ván, làm cửa thôi".

Theo ông Dìn, trước đây khi còn công tác lúc đó là Bí thư xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ), ông thấy nhiều người giàu, kể cả những người có chức sắc họ thích chơi lũa Ngọc Am.

Có người oách như "vua", bồn tắm, chậu rửa chân cũng phải ghép bằng gỗ Ngọc Am mới chịu. Kẻ thậm chí còn chuẩn bị cho bản thân quan tài bằng loài gỗ quý này khi còn đang khỏe mạnh. Cốt là vì loài gỗ này có dầu, mối mọt không gặm nhấm.

Theo các nguồn tài liệu, vùng đất Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), đặc biệt là các xã như Túng Sán, Tả Sử Choóng, từng được mệnh danh là "vương quốc Ngọc Am" với nhiều cây Ngọc Am cổ thụ mọc hoang dã.

Ngọc Am được người dân địa phương coi là một loại gỗ quý, xưa kia được sử dụng để làm quan tài, ướp xác và chiết xuất tinh dầu có mùi thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, do quá trình khai thác quá mức trong quá khứ, cùng với sự thay đổi môi trường sống, số lượng cây Ngọc Am mọc tự nhiên ngày nay gần như không còn.

"Lúc đấy cây Ngọc Am mọc hoang trong rừng ở vùng này gần như không còn, có chăng người ta chơi thì cũng chỉ đào rễ cây đã chết từ dưới đất lên mà dùng, chứ làm gì còn tươi nữa.

Tôi cũng nghĩ, có thể thế hệ sau sẽ không còn nhìn thấy loài cây này nữa, nên mới nghĩ cách nhân giống chúng để trồng cạnh nhà", ông Dìn kể.

Nghĩ là làm, cứ vào cuối tuần, ông Dìn lại cuốn gói đi tìm giống cây quý, ông Dìn len lỏi vào vùng biên giới xã Lao Chải (huyện Vị Xuyên cũ). Vừa đi, ông Dìn vừa hỏi đường lên dãy Tây Côn Lĩnh – nơi được những già làng kể về giai thoại Ngọc Am cổ thụ.

Nhiều lần lân la hỏi, cuối cùng ông Dìn tìm đến một gia đình sống dưới chân núi, biết được nhà này có gốc Ngọc Am cổ thụ cạnh nhà, ông Dìn khéo léo nhờ họ leo lên ngọn cây hái quả Ngọc Am. Với điều kiện đầy túi ba tải, ông đưa cho gia chủ 500 nghìn rồi mang về.

Ông Dìn bảo, hồi đó 500 nghìn có giá trị khác bây giờ, nhưng vì đam mê sưu tầm cây quý ông vẫn quyết bỏ ra mua.

Nhưng không nghĩ việc ươm mầm loài cây này lúc đó lại nhiều khó khăn thế, phần cũng là chưa có kinh nghiệm, ông Dìn mua được khoảng một yến quả thì chỉ ươm được khoảng gần 1000 cây giống Ngọc Am.


Theo ông Dìn, hồi đó gia đình ông cũng phản đối về việc ông dành nhiều thời gian đi mua quả Ngọc Am về làm giống, tốn kém tiền đi lại, mua quả. Đáng nói nhất là ông còn xin vợ bỏ hẳn một nửa thửa ruộng không canh tác trồng lúa để làm vườn ươm, ban đầu gia đình không đồng ý, phải thuyết phục mãi người nhà mới đồng thuận.

Ông Dìn cho hay: "Ngay từ đầu tôi cũng đã xác định trồng loài cây này không phải ngày một ngày hai là có thu hoạch, mà bản thân phải xác định là có lộ trình bởi chu kỳ thu hoạch cây phải trên 20 năm. Do đó, cần phải có quyết tâm, đồng thời có phương án lấy ngắn nuôi dài".

Để hiện thực hóa, ông Dìn trồng thêm Sa Nhân tím dưới tán rừng, hiện nay hàng năm mỗi vụ gia đình ông thu hoạch khoảng 5 tạ quả Sa Nhân, thu về khoảng 40 triệu đồng.

Ông Dìn bảo, sau khi ươm thành công giống Ngọc Am, ông mang trồng quanh nhà, nương sắn, rồi rừng Vầu. Đất đai không tập trung một chỗ nên cứ hễ chỗ nào gia đình có đất là ông trồng xuống. Ngặt nỗi, cũng vì thế mà bản thân lại lo ngay ngáy vì sợ người ta nhổ trộm cây.

Anh Sùng Hòa Trinh là con trai thứ ba của ông Dìn chứng kiến những nỗ lực của bố mình bị kẻ xấu phá hoại. Anh bảo, hồi đó ở tuổi 20 anh đã cùng bố mang giống Ngọc Am trồng quanh nhà, nhưng bị kẻ xấu nhổ trộm, sau đó anh và người nhà phải mang giống đi trồng bù vào số cây đã mất.

Theo anh Trinh, hiện nay gia đình anh đang sở hữu gần 1000 cây Ngọc Am, vừa qua các thầy giáo ở Đại học Thái Nguyên biết tin đã lên lấy mẫu nghiên cứu và xác định giống cây trên là loài Sa Mu dầu (tức Ngọc Am).

"Những năm gần đây, có nhiều người biết gia đình tôi trồng cây Ngọc Am nên đến hỏi mua làm cột nhà sàn, xẻ làm ván với giá lên đến cả chục triệu một cây nhưng gia đình tôi nhất quyết không bán. Cốt cũng là muốn để cây có tuổi đời trên 20 năm mới tính tiếp, vì giờ loài này không nhiều", anh Trinh nói.

Anh Sùng Hòa Trinh chia sẻ: "Thực tế cây Ngọc Am mà gia đình trồng không được thơm và nhiều tinh dầu như dễ Ngọc Am được người dân khai thác dưới lòng đất, cũng có thể là cây non nên chưa có nhiều tinh dầu".

Không chỉ sở hữu Ngọc Am, quanh nhà ông Dìn hiện còn có nhiều giống cây quý như: Pơ Mu, cây Lông Gà…Theo ông Dìn, mỗi ngày nhìn thấy chúng, ông lại có động lực để cố gắng, giống như những ngọn cây mỗi ngày vẫn vươn mình trước nắng gió vùng cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh An – Hạt trưởng Kiểm lâm khu vực X cho biết: "Tôi vào thăm vườn cây của ông Sùng Chủ Dìn cách đây hơn 10 năm, lúc đó tôi bất ngờ vì sự chịu thương, chịu khó của người đàn ông người Mông này.

Đến đây tôi cũng động viên ông Dìn, khuyến khích ông nhân giống và trồng rừng. Việc duy trì và phát triển cây lâu năm như gia đình ông Dìn cũng là một cách bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững, đó cũng là một tấm gương tốt về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng. Hiện, địa phương không có nhiều quỹ đất để phát triển rừng trồng, người dân tự trồng quanh nhà góp phần phủ xanh đất trống là rất đáng quý".


Thực hiện: Phàn Giào Họ

Thiết kế và phát triển bởi

GPM