Cần tự đưa ra một quy luật: Yêu phải hạnh phúc còn nếu không hạnh phúc, thì tốt nhất là cứ chia tay và trở về cuộc sống độc thân bình thường.
Lặng lẽ chịu hàng ngàn nỗi đau khi tình yêu ấy tan vỡ, đừng bắt em phải nói thêm lời yêu khi trong em mọi thứ đều vô nghĩa.
Chiều muộn, những chiều thu hanh hao gió heo may như vớt vát chút gì còn sót lại nơi quá khứ xa xôi, ký ức về một người mà em cố lãng quên. Nhưng năm dài tháng rộng chảy qua cuộc đời vẫn còn vẹn nguyên bóng hình người ấy.
Em thường thu mình vào góc tối để những giọt buồn theo hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chẳng biết từ bao giờ em thấy mình chìm trong những mệt nhoài của cuộc tình dang dở. Cứ khóc rồi cười, vờ mạnh mẽ rồi yếu đuối, cứ hy vọng rồi lại thất vọng muôn phần cho đêm trắng cô quạnh một mình, chỉ mình em thôi.
Hơn một lần em chợt nghĩ có bao giờ anh hối hận khi bỏ em lại giữa thành phố xô bồ, vội vã này không? Em không yêu cuồng sống vội, em luôn thận trọng trong tất cả các mối quan hệ, cũng không dễ gì trao trái tim mình cho bất cứ ai. Nhưng dù em có gồng mình mạnh mẽ thì nỗi nhớ về anh vẫn cứ luôn thường trực nơi đáy tim.
Để rồi khi anh quay về ngỏ ý muốn “nối lại tình xưa” em vội vàng tin những điều hứa hẹn nơi anh, lại yếu đuối trong vòng tay anh. Trước khi gặp và yêu anh, em vốn dĩ là một cô gái cứng rắn và có chút bất cần với tình yêu. Nhưng bước vào tình ái, em luôn đau đáu nỗi sợ mất anh. Anh biết đấy, những cô gái như em một khi đã yêu thường trao hết tất cả vốn liếng cảm xúc cho người mình yêu.
Em đếm không nổi những lần cãi nhau vụn vặt, những lần nước mắt nhòe bên khung cửa sổ cạnh chiếc chuông gió leng keng, những lần đi trong vô thức vì không biết lối về nơi đâu. Không biết đã bao lần anh dối lừa em để đùa vui bên cạnh người khác, đã bao lần anh quên mất tình yêu của em, đã bao lần niềm tin trong em vụn vỡ khi nhìn thấy những điều em luôn sợ hãi.
Nhưng qua hết rồi, qua luôn những đoạn yêu thương em nâng niu, gìn giữ hơn thanh xuân của chính mình…
Em đau đủ rồi, những lần mắt ướt hoen mi mỗi đêm đẫm gối vì đợi anh mòn mỏi cả nhiệt huyết tuổi trẻ!
Em đau đủ rồi khi nhìn anh trao cho ai câu hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc mà nỡ gạt bỏ tình cảm bấy lâu của em. Đau đến tưởng chừng trái tim vỡ vụn khi lướt qua nhau với ánh mắt xa lạ suốt đời em không thể quên.
Chân em tê mỏi vì những lần chạy theo anh mong níu giữ chút bụi tình còn sót lại của mối quan hệ bỏ ngỏ giữa mùa thu bàng bạc buồn buồn.
Tay em chẳng còn chút dũng cảm nào để ôm anh thật chặt sau lần anh gạt phăng tay em khi một phút trước đôi tay ấy còn lau nước mắt cho em. Niềm tin còn đâu sau những lần như thế hả anh?
Hôm nay, em dọn dẹp những món quà kỉ niệm để gói ghém chúng lại và cất vào ngăn tủ bí mật. Chiếc khăn len em vụng về đan chưa kịp trao anh vào mùa đông tới cũng là điều đã trở nên thật xa xôi. Sự tàn nhẫn của anh đã giết chết tình yêu này, và trái tim em cũng hóa đá từ khoảnh khắc ấy mất rồi.
Sẽ rất lâu, rất lâu và có thể là không bao giờ em đủ can đảm để trao tình yêu cho bất cứ ai nữa. Anh đừng tưởng trở về và nói một câu xin lỗi thì những thương tổn nơi em sẽ lành sẹo. Người ta chẳng bao giờ quên nổi cảm giác người mình yêu thương nhất tàn nhẫn dối lừa con tim hết lần này đến lần khác đâu anh. Những lời giải thích, những cái siết chặt tay, những nụ hôn giờ đây đã phai nhạt theo những lần vụn vỡ niềm tin nhỏ nhoi.
Trái tim em mệt rồi, đau cũng đủ rồi chẳng nói nổi lời yêu…
(Theo: Thi Thi Báo Dân Trí)
Cuộc đời giống như một thư viện mà ở đó mỗi người như một cuốn sách. Mỗi cuốn sách đều mang trong mình một câu chuyện, một giá trị nào đó mà chỉ khi đọc, khi khám phá ta mới thực sự hiểu được.
Gấp một cuốn sách lại, thường tự nghĩ xem mình đã nhận được gì sau những ký tự chữ số. Đôi khi là bài học, đôi khi là kinh nghiệm, cũng có lúc chẳng là chỉ cả.
Có phải lúc nào yêu cũng được hạnh phúc hay không? Có phải mối tình nào cũng là tình yêu đúng đắn và bất diệt? Đây là câu hỏi mà có lẽ hỏi xong, người hỏi sẽ phải tự cười vô thưởng vô phạt vì chẳng thể đưa ra một câu trả lời mang mẫu số chung.
Nhưng dù kết quả là gì, thì một công một vẫn bằng 2, nếu đáp án 2 là sai thì đó không phải là phép tính. Cần tự đưa ra một quy luật là: yêu phải hạnh phúc còn một khi yêu mà không cảm thấy hạnh phúc, thì tốt nhất là cứ chia tay và trở về cuộc sống độc thân bình thường. Chia tay đi, nếu không còn thiết tha nắm tay nhau nữa. Trở về với cuộc sống độc thân đi, nếu điều đó khiến cuộc sống hanh phúc hơn.
Sau tất cả, dù muốn dù không, chắc chắn sẽ có những thời khắc trong cuộc đời chúng ta buộc phải thừa nhận rằng: Nếu tình yêu là số học thì nó chắc chắn là bài toán khó giải nhất nhưng dù lười lời giải là gì cũng cũng nên tuân thủ một quy luật rằng đã yêu thì nhất định phải hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì hãy buông tay. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chia xa rồi sẽ ổn thôi.
Yêu thì nhất định phải hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì chia tay
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]