![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: SKĐS |
Có những vết thương trên da, dù sâu đến đâu, chỉ cần thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ lành lại.
Có thể để lại một vết sẹo, nhưng sẹo ấy theo năm tháng sẽ mờ dần, đôi khi còn trở thành một dấu ấn để nhắc nhở ta về những điều đã qua.
Nhưng có những vết thương trong lòng, dù không nhìn thấy, lại chẳng bao giờ biến mất.
Chúng âm ỉ, dai dẳng, và đôi khi, dù ta tưởng rằng đã quên, chỉ một chút chạm nhẹ cũng có thể làm đau đến tận cùng.
Những tổn thương tinh thần không giống như những vết cắt trên da. Nếu một vết thương ngoài da có thể được rửa sạch, băng bó và chờ đợi ngày lành lặn, thì những vết đau trong tâm hồn lại không có cách nào chữa trị dứt điểm.
Một lời nói vô tình, một sự phản bội, một nỗi mất mát… tất cả đều có thể trở thành những vết xước trong tim.
Ta có thể cố gắng giấu đi, cố gắng mạnh mẽ, nhưng khi đêm về, khi chỉ còn lại ta với chính mình, ta mới hiểu rằng vết thương ấy vẫn còn đó, chưa bao giờ thực sự biến mất.
Có những người chọn cách đối diện với những vết thương ấy, chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống, và dần dần học cách sống chung với chúng.
Nhưng cũng có những người mãi mãi không thể buông bỏ quá khứ, cứ tự giam mình trong những ký ức đau thương.
Họ không thể bước tiếp, bởi mỗi lần cố gắng, họ lại cảm thấy vết thương trong lòng mình bị xé ra, đau đớn đến mức không còn đủ can đảm để đi tiếp.
Cuộc sống này vốn dĩ không ai tránh khỏi tổn thương. Nhưng điều quan trọng là chúng ta chọn cách đối mặt với chúng như thế nào. Có thể vết thương trong lòng không bao giờ lành, nhưng thay vì để nó gặm nhấm ta, hãy biến nó thành động lực để trưởng thành.
Đau thương có thể khiến ta gục ngã, nhưng cũng có thể khiến ta mạnh mẽ hơn. Để rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ nhận ra rằng dù vết thương ấy vẫn còn, nhưng ta đã không còn đau vì nó nữa.