![]() |
| Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà |
- Trong “Bình yên từ phía quê nhà”, những hình ảnh như "nhìn khoảng trời còn mờ hơi sương dần sáng," "mùi hương sâu thẳm", "khói bếp quẩn quanh nơi mái hiên” tạo cảm giác thơ mộng, gần gũi. Phải chăng, đây là những hình ảnh lặp đi lặp lại trong thời thơ ấu của anh ở quê nhà, hay đây chỉ là những hình ảnh anh sáng tạo thêm trong tác phẩm?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc vùng bán sơn địa nên tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng, núi rừng, sông suối, bờ bãi. Gia đình tôi là gia đình thuần nông, đông anh chị em nên tuổi thơ nhiều khốn khó. Vì thế những hình ảnh được nói đến trong tác phẩm là những hình ảnh thật được tôi nhìn thấy và trở thành quen thuộc từ tuổi ấu thơ và mãi cho đến tận bây giờ.
Với nhiều người, có thể chỉ còn là ký ức còn với riêng tôi, cho đến hôm nay những hình ảnh này vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn đồng hành. Tôi học xong, ra trường được phân công về công tác tại quê hương và nhà tôi ở vẫn là ngôi nhà của thuở thiếu thời. Dù đã được sửa sang lại nhưng vẫn còn giữ đầy đủ những nếp xưa.
Ngay ở gian bếp và cả ở phòng khách tôi vẫn còn lưu giữ tất cả những vật dụng của ông bà, cha mẹ tôi để lại, tôi lau chùi và cất giữ cẩn thận, những lúc rỗi vào buổi sáng sớm hay buổi chiều tàn tôi cũng nhóm bếp để nấu cơm, đun nước giếng để pha trà… Vì thế, hình ảnh làn khói bếp quẩn quanh nơi mái hiên vào buổi chiều/ buổi sớm mai hay khoảng trời còn mờ hơi sương… không chỉ ở thời thơ ấu mà đến hôm nay vẫn còn đang tiếp diễn.
- Trong tác phẩm, anh đưa người đọc đi từ quá khứ đến hiện tại. Anh có cho rằng, đây là thủ pháp nghệ thuật, hay chỉ là cách viết tự nhiên khi hồi tưởng lại?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Đây chỉ là cách viết tự nhiên theo mạch cảm xúc của tôi. Bởi những kỷ niệm của quá khứ đã in hằn trong tôi để mỗi khi nghĩ về điều gì có liên quan tôi đều ngẫm ngợi về nó và dường như không ngăn được dòng cảm xúc mãnh liệt đó.
- Giọng văn trầm lắng, luyến tiếc thường phảng phất trong nhiều tác phẩm của anh. Phải chăng anh đang nuối tiếc một thời đã qua?
Tôi tiếc nuối về một thời đã qua dẫu biết rằng sự tiếc nuối này có thể chỉ là của riêng bản thân mình, bởi tôi là người luôn sống hoài cổ. Nơi làng quê tôi sinh ra và lớn lên có rất nhiều điều thú vị, gắn liền với bao nhiêu kỳ bí và cả những thăng trầm, đổi thay chóng vánh. Ở đó, có những thứ không thể tìm lại được do sự tàn bạo của thời gian, của đời người và những tác động từ thời cuộc.
Tuy vậy, tôi vẫn luôn giữ cho riêng mình những điều căn cốt nhất. Bóng dáng của người thân luôn hiện diện trong tâm thức, rồi những vật dụng quen thuộc, gần gũi thân thiết thuở nào tôi đều cố gắng gìn giữ, bảo quản cẩn thận. Khoảng hơn 1.000 hiện vật mà tôi đang lưu giữ là cách để tôi nhìn vào đó mà sống chậm lại, bao dung hơn với đời với người. Chính nó là những chứng nhân thời cuộc, gắn bó và nhắc nhớ tôi về những năm tháng khổ nghèo nhưng con người ta sống chân thành, mộc mạc và rất tình nghĩa.
- Các nhân vật trong tác phẩm như người cha, nội, được anh mô tả cùng những hành động như lợp mái, hong sách tạo cảm giác cho người đọc như đang chứng kiến cảnh cũ, người cũ được tái hiện lại. Và đây cũng là những hình ảnh tạo được điểm nhấn trong lòng người đọc. Đây có phải là những hình ảnh được anh đầu tư nhất trong tác phẩm?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Không phải là những hình ảnh được đầu tư nhất mà đó là những hình ảnh luôn ám ảnh, nhắc nhớ bản thân tôi về những năm tháng của quá khứ. Bởi cảnh cũ, người xưa giờ chỉ còn trong ký ức. Tất cả để lại niềm thương nhớ khôn nguôi. Tôi nghĩ rằng, trong xã hội hiện đại khó và rất khó để tìm thấy những hình ảnh đó. Thế hệ chúng tôi lớn lên ở làng và có người xa làng đến sống ở nhiều vùng khác nhau của đất nước. Thế nhưng, phải những người từ thế hệ cuối 8X trở về trước mới có thế chứng kiến, biết rõ về những nét đặc trưng về lối sống, sinh hoạt và những nét văn hóa của làng.
![]() |
| Tập tản văn "Bình yên từ phía quê nhà” của Nguyễn Văn Hoà |
Về sau, vì nhiều lý do, nhất là ảnh hưởng của đời sống văn hóa mới; sự phát triển đi lên của xã hội nên những gì xưa cũ dần mất đi; những di sản gắn liền với việc khai khẩn, lập làng chỉ còn là vết tích; những người có tuổi là chứng nhân của làng cũng lần lượt về với tiên tổ…
Bao nét văn hóa của làng cũng lần lượt nhạt nhòa, lớp trẻ lại càng không biết và cũng không mấy quan tâm về những điều ấy. Cảm giác tiếc nuối và thương nhớ đến vô cùng, bản thân tôi cố làm những gì có thể làm được để gìn giữ bản sắc của gia đình, quê hương. Để lớp trẻ sau này biết được nét văn hóa nguồn cội đặc sắc và mang nét riêng về làng, về ông cha mình đã có một thời như thế để chúng biết yêu thương, biết trân trọng quá khứ…
- Anh thường viết nhiều bài bình về thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết của nhiều tác giả khác nhau. Anh thấy có lặp lại chính mình không?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Viết phê bình nhiều, điều tất yếu là sẽ có lặp lại chính mình. Tuy vậy, tôi cho rằng nếu sự lặp lại có chủ ý đôi khi nó lại là điểm nhấn tạo nên nét riêng của cá nhân. Để từ nét riêng đó, độc giả có thể nhận ra lối viết của ai, của người nào trong số những người viết phê bình hôm nay.
- Giữa viết phê bình văn học và sáng tác một tác phẩm văn học, anh thấy giống và khác nhau thế nào?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Viết phê bình văn học hay sáng tác tác phẩm văn học cũng đều là lao động nghệ thuật sáng tạo trong lĩnh vực văn chương. Mà đã dấn thân vào lao động nghệ thuật thì rất nhọc nhằn và phải thực sự dấn thân và lao tâm khổ tứ. Vì thế, theo tôi cả hai giống nhau là như vậy.
Tuy nhiên, ở mỗi lĩnh vực sẽ có điểm khác nhau. Khác nhau cơ bản, dễ nhận thấy nhất là: nếu lý luận phê bình người viết phải tập trung vào để phân tích, nhận định, đánh giá một tác phẩm có sẵn thì người sáng tác phải tạo ra một tác phẩm mới hoàn toàn.
- Được biết, anh có vấn đề về sức khoẻ nhưng vẫn vượt lên chính mình để sáng tác, xin hỏi bí quyết nào khiến anh có thể cống hiến cho bạn đọc nhiều tác phẩm hay và truyền cảm hứng như vậy?
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: Cảm ơn anh đã hỏi thăm! Tôi bị đau trong khoảng hơn 12 năm nay. Có lúc tưởng không thể vượt qua nhưng có lẽ do may mắn nên tôi đã đi qua được đoạn nguy hiểm ấy. Được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của rất nhiều y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện, sự chăm sóc tận tình của nhiều thầy thuốc giỏi ở khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là có sự trợ giúp nhiệt tình của người thân, bạn bè, các anh chị, cô chú; nhất là các cô chú, anh chị hoạt động ở lĩnh vực văn nghệ và giáo dục.
Bí quyết của tôi, ngoài tình yêu và lòng đam mê với văn chương nghệ thuật ra thì có lẽ sự ủng hộ, cổ vũ của bạn đọc, sự động viên của anh em, bạn bè cũng là mạch nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua khó khăn, sống và sáng tác. Qua đây, cho phép tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả. Chính họ đã tiếp thêm động lực, nguồn năng lượng tốt lành giúp tôi lạc quan hơn để sống và chiến đấu với bệnh tật. Đã có khoảng thời gian hơn 5 năm, tôi không dùng cơm. Hiện tại vẫn theo dõi và đang điều trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ/ thầy thuốc; thực hiện các chế độ ăn uống, sinh hoạt theo sự điều tiết của chính mình và đang có những dấu hiệu khả quan.
Dẫu biết rằng số phận, sự sống chết không ai có thể cưỡng cầu nhưng bằng niềm tin, sự lạc quan của chính mình, tôi tin vào những điều tốt đẹp và thiện lành ở phía trước. Tôi luôn trân quý quỹ thời gian sống của chính mình để sống đúng nghĩa của sự sống. Bởi thời gian không thể đợi chờ ai, thời gian ở chốn hồng trần của đời người lại quá ngắn ngủi./.
Tác phẩm đã xuất bản của nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà: 32 đề văn nghị luận lớp 12 (sách tham khảo, 2018); Tình Thơ Bạn Thơ (Tiểu luận - phê bình, 2020); Con tằm rút ruột nhả tơ (Tiểu luận - phê bình, 2020); Mạch đời chảy mãi (Tiểu luận - phê bình, 2021); Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên: Cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt (Tiểu luận - phê bình, 2023); Bình yên từ phía quê nhà (Tản văn, 2023).
Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hoà quan niệm viết văn là một “nghề” đặc biệt. Nó đặc biệt bởi sản phẩm tạo ra là đứa con tinh thần bằng chữ nghĩa, được chưng cất từ những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân. Đứa con tinh thần ấy có sức sống lâu bền/ chết yểu nó phụ thuộc vào tài năng và những điều mang tính nhân văn, nhân ái hay tính dự báo mà tác phẩm đó mang lại. Vì thế đã mang thiên chức nhà văn thì phải sống, tận hiến hết mình với niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm của một người cầm bút chân chính. Đừng vì hư danh ảo, đừng vì những lợi ích vật chất tầm thường mà đánh mất đi sự thiện lương của chính mình và sự cao quý của nghề văn...