Mặc dù đã được giải oan, được tự do, nhưng với ông Huỳnh Văn Nén vẫn chưa thực sự bắt đầu một cuộc sống bình thường. Khi nói về tương lai, ánh mắt ông lại hướng nhìn về xa xăm mang đầy tâm trạng rối bời.
Hơn 17 năm nước mắt và đắng cay
Trong buổi chiều muộn ngày 22/12, khi buổi giao lưu trực tuyến của ông Nén với Pháp luật Plus kết thúc, tôi may mắn khi được ngồi nói chuyện và được nghe ông thổ lộ tâm tư cũng như dự định của mình trong thời gian tới.
Gần 18 năm trước, người thanh niên khỏe mạnh Huỳnh Văn Nén hàng ngày ngoài lên rẫy, còn đi thồ than thuê để kiếm đồng ra đồng vào cho gia đình bớt khổ.
Cũng như bao thanh niên cùng trang lứa ngụ xã Tân Minh nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận lúc đấy ông Nén cũng mơ ước làm sao kiếm nhiều tiền, lo cho cuộc sống vợ con, con cái học hành thật tốt.
|
Người tù oan Huỳnh Văn Nén (ở giữa) trong ngày được trả tự do. |
Thế nhưng, ở tuổi 30, cái tuổi sung sức nhất, nhiều dự định tươi sáng về tương lai nhất thì ông Nén vướng vào nỗi đau lao ngục. Bỏ lại bên ngoài cánh song sắt là nỗi đau giằng xé của người vợ, tiếng khóc thút thít của con thơ và cái gánh nặng mưu sinh lại tăng lên bội phần khi thiếu người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Khi nhắc đến tù tội, đôi mắt ông Nén đỏ hoe, ký ức của những ngày tủi buồn như cuốn phim quay chậm.Thời gian hơn 17 năm ở trại giam là 17 năm gia đình ông Nén sống trong khổ sở, cơ cực.
Năm 1998, ông Huỳnh Văn Nén bị bắt vì bị nghi giết bà Lê Thị Bông, Lúc đấy, các con của ông đang còn nhỏ(Huỳnh Thành Phát mới 3 tuổi, anh Phát là Huỳnh Thành Lượng mới 7 tuổi, anh đầu Huỳnh Thành Công 9 tuổi) Vợ ông Nén là bà Nguyễn Thị Cẩm cũng bị khởi tố với tội danh “giết người” trong vụ án vườn điều, không nuôi nổi ba đứa con phải đưa vào Làng trẻ SOS (Gò Vấp, TP.HCM) để nuôi dưỡng.
Nỗi đau chạm đáy khi ở trong tù ông nhận được tin dữ, do thiếu sự quan tâm sát sao của gia đình, nên đã có thời gian con ông vướng vào vòng lao lý. Rồi ông cũng không được về nhìn mặt người mẹ thân sinh ra mình trước khi bà rời cõi tạm…Ông Nén cứ giặt vặt mình là người con bất hiếu, người cha vô trách nhiệm…
Cũng gần 18 năm ngồi tù oan khuất này, mà gia đình ông Nén bị đẩy vào cảnh ly tán, người cha 90 tuổi lặn lội khắp nơi đi kêu oan cho con…
Tuổi thanh xuân, sức trai trẻ, gia đình, họ hàng, làng giềng…tất cả đều bị hao mòn cùng với bản án oan nghiệt dành cho ông - “Người tù xuyên thế kỷ”.
Tương lai ư, tôi không dám nghĩ nhiều!
18 năm - khoảng thời gian đủ để một con người sinh ra và trưởng thành và cũng đủ để ông Nén “gõ cửa” cái tuổi sức khỏe vơi cạn dần. Ông Nén tự nhủ, con cái đã biết tự lo cho cuộc sống, giờ ông chỉ biết đi làm thuê làm mướn để nuôi thân. Ông cười, cái nụ cười hiền khô của một người nông dân chân chất mà chan chứa bao cay đắng, tủi hờn…
|
Ông Huỳnh Văn Nén trao đổi với PV Pháp luật Plus. |
Không thể tránh khỏi cái bỡ ngỡ của ngày đầu về làng. Con đường đất in dấu chân ông một thời giờ đã trải nhựa. Nhà cửa cao tầng, khang trang nối tiếp nhau…khiến nhiều khi ông bị lạc trên chính quê hương mình.“Chuyện thật mà cứ như đùa” - ông Nén chia sẻ “Tôi phải bắt đầu lại”.
Từ khi ra tù, ngày nào ông Nén cũng dậy từ 3h sáng phụ vợ chuẩn bị đem đồ ăn ra chợ bán. Đây là nguồn thu chính của gia đình ông. Lời lãi không nhiều nhưng với ông đó là niềm vui lớn khi ngày ngày được phụ giúp vợ từ việc nhỏ đến việc lớn.
Cảm xúc của người đàn ông đã trải qua gần 1/3 đời người ở trong tù này cũng thay đổi liên tục.Có lúc ông trầm ngâm khá lâu, ánh mắt sâu lắng nhìn về nơi xa xăm, có lúc ông lại cười mỉm, rồi bật thành tiếng một mình vì vẫn chưa tin những gì đang diễn ra.
Đến giao lưu trực tuyến với độc giả của Phapluatplus và đây cũng là lần đầu tiên ông Nén được ra Thủ đô Hà Nội. Ông xúc động khi giờ ông đã trút bỏ án oan mà thảnh thơi đi giữa cuộc đời, giữa dòng người chen lấn, được dạo quanh Hồ Gươm, đến thăm Lăng Bác…
Ước muốn lớn nhất lúc này của ông Nén là mong sao không ốm đau, không bệnh tật. Rồi ông nghĩ về ngôi nhà nhỏ, nhất định ông sẽ sửa sang nó, tô lại cái tường nhà cho tươm tất để khi mưa xuống sẽ không tạt nước vào nhà. Đó là tương lai và nếu nói về một điều xa xôi hơn ông Nén chỉ biết chậc lưỡi “Tôi không dám nghĩ nhiều”.
Tết đang đến thật gần.Đây sẽ là cái Tết đầu tiên sau gần 18 năm ở tù, ông Huỳnh Văn Nén được sum vầy bên gia đình. Tết yêu thương và mùa Xuân thật trọn vẹn!