Luật vẫn thế, lệ đã khác
Thế giới những ngày này ồn ào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý mua đảo Greenland thuộc Đan Mạch.
Xem xét kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài
Đảo này gần như bị băng tuyết bao phủ hoàn toàn suốt quanh năm và là hòn đảo lớn nhất trên thế giới. Ông Trump không hề đùa bỡn với ý định này đến mức sau khi chính giới Đan Mạch thể hiện thái độ phản ứng không thuận đã hủy chuyến thăm chính thức Đan Mạch đã được thu xếp trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chuyện nghe thật khó tin mà có thật. Ở thời nay mà vẫn có chuyện quốc gia này bán lãnh thổ cho quốc gia khác hay sao? Việc quốc gia này muốn mua về lãnh thổ của quốc gia khác tuy chắc chắn không hiếm nhưng ai lại nói ra công khai như vậy.
Đan Mạch không hề chủ động nói là muốn bán đảo kia mà chỉ có phía ông Trump thổ lộ mong muốn, lại là việc này ngay trước khi tiến hành chuyến thăm Đan Mạch. Ông Trump huỷ chuyến thăm Đan Mạch vì phía chính giới Đan Mạch không hài lòng về động thái này của ông Trump và tuyên bố sẽ không thảo luận với ông Trump về việc mua bán hòn đảo này.
Về phương diện luật pháp mà nói thì chuyện mua bán lãnh thổ giữa các quốc gia với nhau không phải không có quy định trong luật pháp. Trên nguyên tắc, đấy hoàn toàn là chuyện giữa các quốc gia với nhau. Hoán đổi lãnh thổ hay mua bán lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia và bên ngoài không có thể can thiệp.
Từ xa xưa đến nay, các quốc gia tranh giành lãnh thổ của nhau thông qua chiến tranh, xâm lược và thôn tính chứ rất hiếm khi thoả thuận mua bán lãnh thổ với nhau - cũng có nhưng không nhiều. Nước Mỹ mở rộng phạm vi lãnh thổ chủ yếu nhờ chiến tranh, nhưng cũng có lần mua lại vùng Louisiana của Pháp và vùng Alaska của Nga. Ở thời hiện tại, luật này vẫn không thay đổi.
Israel là trường hợp điển hình của việc dùng chiến tranh mở rộng lãnh thổ bất chấp luật pháp quốc tế. Chứ ngoài ra, chuyện mua bán lãnh thổ đều là chuyện quyết định riêng và thoả thuận giữa các quốc gia với nhau. Xưa cũng có cái lệ liên quan đến lãnh thổ. Cái lệ đó là phía thua cuộc trong chiến tranh bị áp đặt phải chấp nhận mất lãnh thổ. Cái lệ còn là chuyện mua bán lãnh thổ giữa các quốc gia không trở thành chuyện lớn của thế giới.
Cái lệ này ngày nay đã không còn hiệu lực như trước nữa. Ngày nay, chuyện lãnh thổ quốc gia, đường biên giới giữa các quốc gia, mua bán hay thuê mướn lãnh thổ đã trở thành chuyện tày đình ở quốc gia và thế giới, vừa là chuyện riêng của quốc gia vừa là chuyện chung của thế giới. Cái lệ ở ngày nay là lãnh thổ quốc gia không còn có thể được mua về hay bán đi dễ dàng như thời xưa và thậm chí không phải kẻ cứ mạnh là đều có thể bắt nạt kẻ yếu trong chuyện lãnh thổ quốc gia.
Năm 1946, nước Mỹ đã mời chào Đan Mạch 100 triệu USD để mua về đảo Greenland. Ông Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên nhòm ngó đến hòn đảo này. Đảo này không phải là đảo hoang không có người sinh sống mà là quê hương bản quán của hơn 65.000 con người.
Không cần đề cập đến nguồn tài nguyên khoáng sản ở nơi đây mà chỉ nói đến những con người sống trên đảo thôi đã đủ để thấy cái lệ ngày nay chế tài luật như thế nào: mua bán đảo này nói riêng và lãnh thổ nói chung không chỉ là mua bán lãnh thổ mà còn là mua bán con người sống trên đó nên không thể được chấp nhận.
Việc ông Trump huỷ chuyến thăm Đan Mạch vì những diễn biến vừa qua liên quan đến đảo này cho thấy cái lệ nói trên hiện đang bị tấn công trực diện và quyết liệt. Trong những chuyện như thế này, luật pháp có thể thay đổi dễ dàng bởi do các cơ quan lập pháp quốc gia quyết định, nhưng không ai có thể thay đổi được cái lệ kia. Vì thế có thể nói là cái thời lãnh thổ quốc gia còn có thể được mua đi bán lại trên thế giới đã qua rồi.











