Nguyễn Minh Thành thắc mắc:Tôi được biết, nếu giao cấu với người chưa thành niên (dù người đó tự nguyện) thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp giao cấu với người chưa thành niên thì sẽ bị truy cứu hình sự về tội hiếp dâm hay cưỡng dâm? Yếu tố cấu thành tội hiếp dâm và cưỡng dâm là gì?
Trả lời câu hỏi này, Bộ Công an cho biết, về những yếu tố cấu thành của tội hiếp dâm, cưỡng dâm đối với người chưa thành niên, hành vi hiếp dâm được quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự và hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự; Hành vi cưỡng dâm quy định tại Điều 143 và cưỡng dâm với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quy định tại Điều 144 Bộ luật Hình sự.
Người chưa thành niên theo quy định của Luật Dân sự là người chưa đủ 18 tuổi, pháp luật hình sự gọi là người dưới 18 tuổi. Một hành vi được cho là hiếp dâm đối với người dưới 18 tuổi có các yếu tố khách quan thể hiện ở 3 hình thức cơ bản để nhận biết.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc để giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, tức là người phạm tội dùng sức mạnh thể chất như đánh, đạp, ôm, giữ, vật, đè, ghì, trói... để thực hiện bằng được hành vi giao cấu trái ý muốn của họ; Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc là có hành vi uy hiếp, đe dọa dùng vũ lực như: nếu không cho giao cấu sẽ đánh, giết, đâm, ném xuống nước... làm nạn nhân sợ, mất khả năng tự vệ, hoặc buộc phải để đối tượng giao cấu vì không còn cách nào khác, không có khả năng tự vệ.
Bên cạnh đó, không dùng sức mạnh thể chất mà dùng các thủ đoạn khác như lợi dụng lúc nạn nhân đang bị say rượu, bia, chất kích thích, nhiễm chất độc, chất gây mê; Bị bệnh tật thiểu năng yếu mệt, hoặc bị mất khả năng nhận thức, khả năng tự vệ... để thực hiện hành vi quan hệ tình dục; Cho, ép nạn nhân dùng chất kích thích như rượu, bia, ma túy, hoặc nén bỏ chất kích dục, chất gây mê vào thức ăn, nước uống của nạn nhân... để dễ dàng thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì được coi là hiếp dâm.
Ngoài ra, mọi hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với một người mà họ chưa đủ 13 tuổi cho dù không dùng vũ lực, không dùng thủ đoạn khác mà được họ đồng ý tự nguyện, kể cả hành vi mua dâm (kể cả bé trai hoặc bé gái) đều được coi là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Bộ Công an cho biết thêm, người thực hiện hành vi hiếp dâm thì đủ 14 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Lưu ý rằng hành vi hiếp dâm với một người khi họ dưới 10 tuổi sẽ phải chịu khung hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định tại khoản 3 Điều 142 có mức phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Mọi hành vi quan hệ tình dục với một người đủ 13 đến dưới 16 tuổi như giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác, dâm ô khi được họ đồng ý, tự nguyện thì vẫn được coi là phạm tội “giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi” hoặc “dâm ô với người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 145, 146 Bộ luật Hình sự.
Còn hành vi cưỡng dâm là việc người phạm tội lợi dụng mối quan hệ lệ thuộc của nạn nhân với mình, tức là họ “đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình” được hiểu là việc một người đang ở trong tình trạng lệ thuộc người phạm tội về mặt vật chất (được chu cấp, được tạo điều kiện); Có thể là lệ thuộc vào công việc (đang là người làm công ăn lương, nhân viên, học sinh... của người phạm tội, người phạm tội đe dọa, cưỡng ép họ phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ bị ảnh hưởng xấu đến công việc, lương bổng, học tập...); Lệ thuộc tín ngưỡng, tôn giáo (là lệ thuộc về đời sống tinh thần, tâm linh mà nạn nhân đang sinh hoạt trong một lĩnh vực tôn giáo) hoặc người phạm tội biết được một điểm yếu của nạn nhân như có một hình ảnh “nóng” của họ và đe dọa nếu không cho quan hệ tình dục sẽ phát tán, vì xấu hổ nạn nhân phải miễn cưỡng cho đối tượng giao cấu.
Việc đe dọa ở đây khác với đe dọa ngay tức khắc ở hành vi hiếp dâm là nạn nhân vẫn có sự lựa chọn, tuy nhiên, họ phải miễn cưỡng đồng ý vì nếu không họ sẽ bị người phạm tội gây bất lợi, khó dễ cho họ.
Theo Bộ Công an, hành vi cưỡng dâm, nếu nạn nhân đủ 13 đến dưới 16 tuổi sẽ được coi là “cưỡng dâm với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” với khung hình phạt cao hơn, còn nếu họ dưới 13 tuổi sẽ được cho là hiếp dâm.
Theo Cục CSGT, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu, lực lượng CSGT sẽ chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử...
Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với sự thay đổi liên tục về phương thức, thủ đoạn; trong đó các đối tượng nhằm vào bị hại là học sinh, sinh viên - nhóm người có kinh nghiệm sống và hiểu biết xã hội còn hạn chế để thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.
Giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại... thổi phồng mức độ tàn phá.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Tình trạng một số người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để lan truyền thông tin sai sự thật lên mạng xã hội đã đẩy nhiều cá nhân, hộ kinh doanh đến trước nguy cơ phá sản. Mạng xã hội vốn ảo, nhưng lại gây ra không ít hệ lụy nặng nề cho đời sống thực, trong đó có những hệ luỵ pháp lý.
Chuyên gia pháp lý nhận định, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ lợi dụng sơ hở pháp lý, mà còn đánh trúng vào lòng tham, tâm lý sợ hãi, thiếu bình tĩnh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ... của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Luật sư: Đây không còn là “tai nạn giao thông” thông thường mà là hành vi mang tính chất tước đoạt mạng sống một cách cố ý, cần phải được xử lý nghiêm minh bằng chế tài hình sự nghiêm khắc.
Theo TS. LS Đặng Văn Cường: Hành vi lấy chìa khóa xe ô tô của người khác khi phương tiện đang trên lộ trình di chuyển là hành vi vi phạm pháp luật. Tuỳ vào mức độ, hậu quả, năng lực hành vi mà người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dự kiến ngày 31/7/2025, TAND tỉnh Tuyên Quang sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vận chuyển hàng cấm” đối với bị cáo Nguyễn Tứ (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần) cùng các bị cáo Đinh Đức Minh, Mạch Đức Hải và 7 người khác.
Theo luật sư Tô Xuyên: “AI có thể xử lý hàng triệu dữ liệu, nhưng chỉ con người mới có thể ra quyết định đúng trong bối cảnh cụ thể. Luật sư không nên sợ AI - mà nên học cách dùng AI như một cánh tay nối dài của chính mình”.
"Nhà báo - Luật sư, hai nghề tưởng chừng không liên quan, nhưng thực chất lại cùng uống chung một mạch nguồn – mạch nguồn của sự thật, của công lý, và của trách nhiệm xã hội", luật sư Trương Anh Tú.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW, Quốc hội thông qua Nghị quyết 198, một tinh thần mới được xác lập: không hình sự hóa quan hệ dân sự - kinh tế thuần túy.
Từ góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty tự ý tư vấn, làm thủ tục, thu tiền của học viên khi chưa có giấy phép tư vấn du học hoặc xuất khẩu lao động là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.