Chính phủ ban hành Nghị quyết số 343/NQ-CP ngày 22/10/2025 thông qua nội dung dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tài chính.
 |
| Chính phủ thông qua nội dung dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). (Ảnh minh họa) |
Chính phủ vừa có yêu cầu đối với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), theo đó Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung dự thảo Luật, các nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ.
Trên cơ sở rà soát và hoàn thiện dự thảo theo quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính được thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký các báo cáo, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Bộ Tài chính cũng được giao chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình, và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền.
Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) hướng tới mục đích thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong tình hình mới.
Dự án Luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục vụ an sinh xã hội. Luật sẽ kế thừa và phát huy những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh, đồng thời bổ sung các quy định mới, rõ ràng, minh bạch.
Dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) đã được giảm từ 6 chương, 35 điều xuống còn 6 chương, 31 điều. Một trong những điểm sửa đổi quan trọng nhất, thể hiện sự thay đổi về tư duy chiến lược đối với dự trữ quốc gia, là mở rộng phạm vi điều chỉnh và mục tiêu.
Nếu Luật hiện hành chỉ tập trung vào nhiệm vụ đột xuất, cấp bách (phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; phục vụ quốc phòng, an ninh), thì Dự thảo Luật đã bổ sung rõ mục tiêu dự trữ quốc gia còn là để đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Việc mở rộng này cho phép Nhà nước sử dụng hàng dự trữ quốc gia một cách linh hoạt hơn, không chỉ trong tình huống khẩn cấp mà còn để điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, Dự thảo cũng đã bổ sung một chương hoàn toàn mới, quy định về “Dự trữ chiến lược”, nhằm củng cố năng lực quốc gia trong việc đối phó với các tình huống bất thường.
Dự trữ chiến lược được định nghĩa là công cụ để quản lý, khai thác, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, nhằm đảm bảo nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả theo quy luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc này tăng cường dự trữ đối với các mặt hàng, vật tư, thiết bị, tài nguyên thiết yếu phục vụ cho mục tiêu chiến lược và lợi ích quốc gia, đáp ứng yêu cầu phòng thủ và lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.
Về quản lý hành chính, Dự án Luật đẩy mạnh việc phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa quy trình quản lý hành chính. Dự thảo đã sửa đổi, giao cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục hàng dự trữ quốc gia.
Thay vì phải chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh như hiện hành, việc phân cấp này giúp Chính phủ chủ động và linh hoạt điều chỉnh danh mục hàng hóa kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia trong việc ban hành Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa dự trữ quốc gia.
Về cơ cấu tổ chức, Dự thảo thực hiện phân quyền, phân cấp triệt để bằng cách không quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong Dự án Luật, mà giao cho các cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa tại các văn bản pháp luật khác, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống chính trị.