Dấu ấn của thế hệ trẻ trong hành trình lan tỏa di sản Ca trù
Trong bối cảnh mới, nhiều người trẻ đang âm thầm góp sức làm sống lại những thanh âm tưởng chừng đã bị lãng quên.
Là một di sản âm nhạc bác học với lịch sử hàng thế kỷ, Ca trù từng đứng bên bờ mai một giữa nhịp sống hiện đại.
Trong bối cảnh mới, khi văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, nhiều người trẻ đang âm thầm góp sức làm sống lại những thanh âm tưởng chừng đã bị lãng quên.
Ca trù là một loại hình nghệ thuật biểu diễn độc đáo, mang giá trị đặc biệt trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Không chỉ đơn thuần là một hình thức ca hát, Ca trù là sự kết tinh của nhiều lớp văn hóa: từ âm nhạc, thơ ca, tín ngưỡng đến phong tục và tư tưởng thẩm mỹ của người Việt.
Trải qua nhiều thế kỷ, loại hình nghệ thuật này từng đạt đến đỉnh cao bác học, gắn liền với những tên tuổi lớn trong văn học như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát hay Dương Khuê.
Năm 2009, Ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây là một dấu mốc vừa là niềm tự hào, vừa là lời cảnh báo về nguy cơ mai một của di sản.

Ít ai biết rằng, trong suốt một thời gian dài, Ca trù không chỉ đối mặt với sự suy giảm về lực lượng nghệ nhân mà còn bị hiểu sai về bản chất.
Những biến động lịch sử đã khiến loại hình nghệ thuật này bị gắn với định kiến xã hội, làm lu mờ giá trị nguyên bản.
Sau giai đoạn đứt gãy kéo dài, việc phục dựng Ca trù bắt đầu từ những nỗ lực đơn lẻ của các nghệ nhân. Tuy nhiên, sự phục hồi này mới chỉ dừng ở mức “giữ lại sự tồn tại”, chưa tạo được nền tảng phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, việc đặt ra những yêu cầu cao về khả năng cảm thụ và thưởng thức khiến Ca trù khó thích nghi với môi trường giải trí đại chúng hiện nay.
Khoảng cách giữa di sản và công chúng, đặc biệt là giới trẻ, vì thế ngày càng trở nên rõ nét.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đưa ra một định hướng mang tính chiến lược: “Phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia…” Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, nghị quyết nhấn mạnh vai trò của con người, đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong việc chấn hưng văn hóa.
Điều này đặt ra yêu cầu phải đưa di sản trở lại đời sống đương đại, tạo ra những cách tiếp cận mới phù hợp với thời đại.
Trên thực tế, những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều sáng kiến đến từ người trẻ nhằm đưa Ca trù đến gần hơn với cộng đồng.
Từ các dự án số hóa, trải nghiệm thực tế ảo cho đến những sản phẩm truyền thông đa nền tảng, thế hệ trẻ đang góp phần “dịch” di sản sang ngôn ngữ của thời đại.
Trong dòng chảy đó, dự án “Tiếng Ca Nhịp Phách” là một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực đáng ghi nhận của người trẻ trong việc lan tỏa giá trị Ca trù.
Hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 80, dự án “Tiếng Ca Nhịp Phách” được thực hiện bởi sinh viên Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chính thức ra mắt từ tháng 4/2025.
Dự án hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa Ca trù và người trẻ thông qua các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như podcast, phóng sự và bài viết chuyên sâu.

Nổi bật trong đó là series podcast “Giải mã Thanh âm Ca trù”, nơi khán giả có cơ hội lắng nghe trực tiếp chia sẻ từ các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người đang gìn giữ và thực hành di sản.
Không đi theo lối truyền tải hàn lâm, dự án lựa chọn cách tiếp cận giàu tính trải nghiệm. Từ việc học đánh phách, thử chơi đàn đáy đến tương tác trực tiếp với nghệ nhân. Chính cách kể chuyện này đã giúp Ca trù trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với khán giả trẻ.
Một trong những yếu tố tạo nên chiều sâu cho dự án là sự đồng hành của các nghệ nhân, nghệ sĩ uy tín.
Nghệ nhân ưu tú Vân Mai chia sẻ: “Các bạn là tương lai của đất nước, nghệ thuật truyền thống này rất cần các con bảo vệ. Nếu người trẻ tiếp nối, Ca trù sẽ còn phát triển mãi”.
Trong khi đó, Nghệ sĩ ưu tú Văn Trúc bày tỏ kỳ vọng: “Mong rằng sẽ ngày càng nhiều bạn trẻ biết đến và gìn giữ bộ môn nghệ thuật rất bác học này”.
Sự kết nối giữa hai thế hệ khi một bên là người gìn giữ di sản và một bên là người lan tỏa đang tạo nên một mạch nối bền vững cho hành trình phục hồi Ca trù.
Chia sẻ về động lực thực hiện dự án, Bảo Ngọc – trưởng dự án cho biết: “Ca trù tuy được công nhận là di sản, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách với người trẻ. Nhiều bạn biết đến nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm và hiểu sâu. Đó là lý do mình muốn đưa Ca trù đến gần hơn thông qua truyền thông đa phương tiện”.
Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Với một ê-kíp sinh viên có quy mô nhỏ, dự án phải đối mặt với nhiều thách thức: từ sản xuất nội dung, kết nối khách mời đến lan tỏa trên các nền tảng số trong thời gian hạn chế.
Dẫu vậy, chính những khó khăn đó lại cho thấy tinh thần chủ động và trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ di sản.
Các tập podcast đã lên sóng có sự góp mặt của những tên tuổi, như: Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Bạch Vân - Chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội, Nghệ nhân ưu tú Vân Mai - Chủ nhiệm CLB Ca trù Bích Câu Đạo Quán, Nghệ nhân ưu tú Tô Văn Tuyên - Chủ nhiệm CLB Ca trù Đông Môn, NSƯT Đỗ Quyên - Chủ nhiệm Giáo phường Ca trù Hải Phòng.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, “Tiếng Ca Nhịp Phách” còn mở ra một cách tiếp cận mới: đưa di sản đến gần công chúng thông qua trải nghiệm cá nhân và cảm xúc.
Thông qua những câu chuyện chân thực từ nghệ nhân, dự án góp phần giúp người trẻ hiểu rằng Ca trù không chỉ là quá khứ, mà vẫn đang hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.
Từ những dự án như “Tiếng Ca Nhịp Phách”, có thể thấy một tín hiệu tích cực. Thế hệ trẻ không còn đứng ngoài di sản, mà đang chủ động tham gia vào quá trình gìn giữ và lan tỏa.
Trong tương lai, khi các chính sách văn hóa được triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 80, cùng với sự tiếp nối của những sáng kiến trẻ, Ca trù hoàn toàn có thể bước ra khỏi “vùng bảo tồn”, trở thành một phần sống động của đời sống đương đại.
Với lòng biết ơn và tự hào sâu sắc cùng sự đầu tư về nội dung, hình thức, dự án "Tiếng ca nhịp phách" được kỳ vọng sẽ không ngừng đem đến cho thế hệ trẻ những góc nhìn đa chiều và những câu chuyện được kể bởi những người nghệ nhân vẫn đang giữ lửa và truyền lửa.
Trong tương lai, khi các chính sách văn hóa được triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 80, cùng với sự tiếp nối của những sáng kiến trẻ, Ca trù hoàn toàn có thể bước ra khỏi “vùng bảo tồn”, trở thành một phần sống động của đời sống đương đại.
Bởi suy cho cùng, di sản chỉ thực sự tồn tại khi có người tiếp tục lắng nghe, thực hành và kể lại theo cách của thời đại mình.











