Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tuyên bản án 6 năm tù giam đối với hành vi đánh chết người của bị cáo Vũ Gia Kiên khiến dư luận bất bình.
Theo nội dung vụ án, khoảng 15h ngày 11/9/2015, anh Vương Ngọc Kiên (sinh năm 1977, trú xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) trêu đùa cháu Vũ Gia Quân và chị Lê Thị Hương là vợ con của Vũ Gia Kiên (sinh năm 1989, trú xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) dẫn đến mâu thuẫn.
Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, anh Vương Ngọc Kiên điện thoại hẹn Vũ Gia Kiên ra đường ngang thôn 1, xã Lâm Giang để nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, Vũ Gia Kiên đã nhặt một cây gỗ giơ lên đánh liên tiếp vào bả vai, cánh tay trái và đập vào miệng của anh Vương Ngọc Kiên làm anh Vương Ngọc Kiên ngã ngửa và đập đầu xuống đường.
Lúc này, Vũ Gia Kiên bỏ mặc nạn nhân trên đường và đi về còn anh Vương Ngọc Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị nứt hộp sọ, tổn thương não nên đã tử vong vào hồi 19h30 ngày 13/9/2015.
Ngày 27/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nêu trên và tuyên phạt Vũ Gia Kiên 06 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và buộc Vũ Gia Kiên phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 116 triệu đồng.
Không đồng ý với nội dung trong bản án hình sự sơ thẩm mà Tòa án nhân dân huyện Văn Yên đã tuyên, ngày 02/12/2015, gia đình bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Nhiều người cũng cho rằng, bản án 6 năm cho một mạng người trong trường hợp này là đúng người nhưng chưa thật sự đúng tội.
Bản án ở cấp sơ thẩm đã nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ Gia Kiên cầm gậy gỗ tấn công còn anh Vương Ngọc Kiên chỉ tay không chống lại. Không những thế, sau khi gây án, thấy anh Vương Ngọc Kiên đập đầu xuống đường và bất tỉnh nhưng Vũ Gia Kiên đã bỏ về, mặc kệ cho hậu quả chết người có thể xảy ra. Có thể nói, tình thế của anh Vương Ngọc Kiên lúc đó không phải là đánh nhau mà là bị đánh.
Được biết, anh Vương Ngọc Kiên tại thời điểm tử vong đang là công an viên công tác tại địa phương, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ông Vương Ngọc Kiệt, bố của anh từng là bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi đi thì lành lặn nhưng lúc về lại mang trong mình chất độc da cam. Bởi vậy mà vợ ông 6 lần sinh nở nhưng có tới 2 lần không thành hình hài...
|
Ông Vương Ngọc Kiệt cùng vợ. (Ảnh Nguyễn Xinh) |
Bốn người con của ông may mắn được sinh ra trên đời thì có tới 3 người bị di truyền chất độc da cam quái ác. Anh Kiên là người duy nhất lành lặn, được ăn học thành đạt thì lại bị đánh tử vong nên nỗi đau đớn mất con của vợ chồng ông Kiệt lại càng bị nhân lên gấp bội.
Kể từ khi anh Kiên qua đời, gia đình ông đã khó khăn lại càng trở nên kiệt quệ. Vợ anh Kiên làm ruộng không đủ tiền để nuôi đứa con trai chuẩn bị vào đại học, cuộc sống túng thiếu, nghèo đói triền miên... Vợ chồng ông Kiệt cùng ba người em của anh Vương Ngọc Kiên đều là những người ốm đau, bệnh tật nhưng kể từ khi anh Kiên qua đời, hết nguồn viện trợ nên các em của anh phải khăn gói đi làm thuê để có tiền mua thuốc và gửi về phụng dưỡng cha mẹ.
Từng là bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với biết bao nhiêu trận vào sinh ra tử cùng đồng đội nhưng có lẽ chưa bao giờ ông Kiệt nghĩ rằng lúc về già mình lại phải chịu nỗi mất mát lớn như vậy.
Lúc đất nước thống nhất, ông trở về cùng vợ làm ruộng và nuôi dạy các con, anh Kiên vốn là người con duy nhất của ông may mắn lành lặn và cũng là niềm tự hào của cả gia tộc. Ngồi bên hiên nhà rách nát, ông khó nhọc kể về cuộc đời đầy cam go nơi chiến trường của mình và phân trần về cái chết mà ông cho là oan ức của người con trai xấu số...