Chỉ vì lợi nhuận, họ đầu độc nhiều thế hệ, kéo những đứa trẻ vào con đường nghiện ngập, đẩy những gia đình vào khổ đau. Mỗi viên ma túy, mỗi gói heroin không chỉ phá hủy thể xác và tinh thần người nghiện, mà còn xé nát trái tim những người thân.
Trái lại, tại các phòng thí nghiệm, bệnh viện hay trung tâm y tế, những bác sĩ, dược sĩ và nhà nghiên cứu vẫn đang âm thầm miệt mài, tìm cách kéo dài sự sống, ứng phó với bệnh tật, mang lại hy vọng cho bệnh nhân. Đó là ánh sáng của tri thức, của nhân văn, chống lại bóng tối của tội ác và tham lam.
Câu chuyện thực tế: Nỗi đau và niềm hy vọng
Một trong những câu chuyện khiến người ta không thể không xúc động là hành trình của chị (Bính) – một người mẹ đã quyết tâm đồng hành cùng con trai để đưa anh ấy ra khỏi ma túy. 
Chị Bính từng sống trong tuyệt vọng khi biết con trai mình sa vào nghiện, từng lần cai rồi tái, lâm vào bế tắc, nhưng chị không bỏ cuộc.
Chị tìm mọi cách liên hệ, phối hợp với các cán bộ phòng chống ma túy, các cơ sở cai nghiện, tìm thầy thuốc, tìm phương pháp.
Qua thời gian, với sự kiên nhẫn, yêu thương và quyết tâm không bỏ rơi con, con trai chị đã từng bước cai nghiện thành công, trở lại làm người có ích cho gia đình và xã hội. 
Một câu chuyện khác đầy ám ảnh là gia đình bà Nguyễn Thị Linh (Bến Tre). Con trai bà là Lê Văn H. bắt đầu nghiện từ khi còn rất trẻ, trải qua hơn 20 năm chật vật với heroin, ma túy đá, tái nghiện nhiều lần dù đã được đưa đi cai nghiện nhiều lần. 
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Gia đình bà Linh đã phải bán nhà để trả nợ, bà phải đi làm thuê, người chồng thì sống tách ra vì không thể chịu đựng cảnh vợ con bị dọa nạt, bị lấy trộm đồ đạc.
Bà rơi vào cảnh thương con nhưng cũng đầy nỗi sợ, không dám ở gần con vì biết mỗi khi con lên cơn thì có thể gây nguy hiểm. 
Còn một tâm sự đẫm nước mắt được chia sẻ từ người con có cha nghiện ma túy: “Ba thường xuyên vắng nhà, khi về thì ánh mắt đỏ ngầu, đánh đập, la mắng vô cớ. Mẹ và tôi chỉ biết khóc, chui vào góc phòng… Dần dần, tôi hiểu rằng ma túy biến ba thành người khác.” 
Câu chuyện của chị T. (SN 1990, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng là minh chứng sinh động cho việc ma túy không chừa ai: chị từng có công việc ổn định, ngoại ngữ tốt, nhưng lại rơi vào nghiện vì ảnh hưởng của chồng và bạn bè xấu.
Sau khi bị phát hiện dương tính với ma túy và bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chị mới nhìn lại quá khứ, hối hận và mong muốn làm lại từ đầu vì con nhỏ. 
Ý kiến của chuyên gia và giải pháp
Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần – Cai nghiện (TS. Nguyễn Văn T.) cho biết: “Ma túy không chỉ phá hủy hệ thần kinh, gây rối loạn hành vi mà còn kéo theo các bệnh nhiễm trùng, HIV/AIDS. Người nghiện nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và chuyên môn rất khó thoát. Phòng bệnh – tức là ngăn ngừa từ sớm – luôn là giải pháp ưu tiên.”
Thượng tá Lê M. – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đồng Nai cho hay “Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, dùng nhiều chiêu trò để lôi kéo giới trẻ. Công an luôn mở các chuyên án, truy bắt nhưng nếu không có sự hợp tác của người dân – tố giác, cung cấp thông tin – thì khó có thể dập được tận gốc. Mỗi người dân cần trở thành một ‘mắt’ cho lực lượng chức năng.”
Để ngăn chặn được "cái chết trắng" thì gia đình cần thường xuyên quan tâm, giao tiếp, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của con em (thay đổi tâm lý, bạn bè, hành vi).
Xã hội, nhà trường cần tăng cường giáo dục phòng chống ma túy từ cấp tiểu học, phổ biến kiến thức về tác hại, kỹ năng từ chối; Cơ quan chức năng cần mở rộng mạng lưới cai nghiện, hỗ trợ tâm lý – xã hội – nghề nghiệp cho người đã cai để tránh tái nghiện.
Người dân hãy sẵn sàng tố giác tội phạm ma túy, phối hợp với công an, tham gia các tổ phòng chống tệ nạn ở địa phương; Cộng đồng cần giảm kỳ thị, tạo cơ hội để người đã cai nghiện tái hòa nhập, có việc làm, nhận được sự giúp đỡ thay vì bị xa lánh.
Cả những người nghiện và người chưa nghiện đều là con người – họ có thể lầm lỡ, nhưng vẫn có thể được cứu vớt. Xã hội sẽ tươi sáng hơn nếu mỗi người chúng ta đứng lên, không im lặng trước “cái chết trắng”.