Sau hơn 10 ngày tiến hành đồng thời các biện pháp công tác theo kế hoạch, ban chuyên án xác định được tên của 8 đối tượng, cầm đầu là Thanh “sứt”.
Ngày 24/12/1998, tại thôn 7, xã Phước Thành (huyện Phước sơn, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ cướp kinh hoàng. Lúc đó khoảng 2h sáng, khi vợ chồng anh Nguyễn Bút, chủ một lán trại đào đãi vàng và một số công nhân của mình đang chìm sâu trong giấc ngủ thì 4 tên cướp xuất hiện và xông vào lán trại. Tất cả bọn chúng đều bịt mặt, trên tay lăm le súng k54 và những thanh kiếm sáng loáng…
|
Các trinh sát, điều tra viên trong vai phu vàng, người cõng chuyến để phá án. |
Trên cơ sở những tài liệu ban đầu thu thập được, ngày 14/4/1999, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang bí số C889 do Thượng tá Phan Như Thạch, khi đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án.
Sau hơn 10 ngày tiến hành đồng thời các biện pháp công tác theo kế hoạch, ban chuyên án đã xác định được tên của 8 đối tượng, cầm đầu là Thanh “sứt”.
Thanh “sứt” tên thật là Nguyễn Văn Hiền, SN 1970, có nguyên quán tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau ngày trốn khỏi địa phương, lợi dụng các bãi vàng ở Phước Sơn phức tạp, Thanh “sứt” đã ẩn nấp ở đây và thành lập băng cướp, hầu hết đều là những kẻ có tiền án, tiền sự.
Thế nhưng, khi vừa thu thập được danh sách các đối tượng trong băng cướp thì ban chuyên án nhận được thông tin các tên cầm đầu của băng cướp đã rời khỏi bãi vàng để đi huyện Đắk Nông (tỉnh Đắk Lắk) và một số tên khác đã về quê.
Dụ “cọp” rời hang
Quyết không để tội phạm lọt lưới, Ban chuyên án đã chia làm 3 mũi công tác. Sau 1 tuần triển khai, ngày 6/5/1999, mũi công tác thứ nhất đã bắt được Hoàng Văn Điệp (SN 1957, trú tại Giao Thủy, Nam Định).
Điệp khai nhận y cùng các tên Thanh “sứt”, Tiên “râu”, Bắc “phò”, Lanh “nghiện”, Hiển “bụi” và Tình đã gây ra các vụ cướp tại Phước Sơn đầu tháng 3/1999.
Trong lúc đó, mũi công tác thứ hai nhận được thông tin những tên cầm đầu băng cướp đã lên trú tại một bãi khai thác đá sa-phia ở Đắk Nông. Tại Đắk Nông bấy giờ có 5 bãi khai thác đá sa-phia, hầu hết các bãi đều do các tên nghiện thuốc phiện, các tên có lệnh truy nã... vào khai thác, bởi vậy việc xâm nhập nắm tình hình rất khó khăn và dễ bị lộ.
Trước tình hình đó, Ban chuyên án cử Trung tá Huỳnh Đức Cường, Phó phòng Cảnh sát điều tra trực tiếp vào Đắk Nông để chỉ đạo thực hiện truy bắt các tên cầm đầu trong băng cướp bịt mặt.
Ngay trong đêm 7/5/1999, Trung tá Cường có mặt tại Đắk Nông. Sau hàng giờ đi bằng xe thồ, cuốc bộ vượt hàng chục km đường rừng, các điều tra viên cũng đến nơi. Để tránh bị lộ, các điều tra viên đã đóng nhiều vai, từ người buôn bán đến kẻ thất nghiệp muốn vào bãi xin làm công nhân khai thác đá. Rồi họ phải nói giọng Bắc để dễ xâm nhập vào hang ổ bọn cướp...
Qua nắm tình hình, kết hợp với việc nghiên cứu hồ sơ, Ban chuyên án đã xây dựng được cơ sở bí mật là người cùng tham gia trộm cắp chung vụ với Thanh “sứt” trước đây. Với lý do tìm nơi để mở quán, cơ sở bí mật đã xâm nhập vào bãi đá sa-phia mà Thanh “sứt” và đồng bọn không hề nghi ngờ.
Trong khi đó, Trung tá Cường cùng các điều tra viên vào vai những người khai thác đá sa-phia dọc suối. Qua đó những người “khai thác đá” làm quen, thân thiện với các chủ quán, những người buôn bán ma túy để khai thác thông tin các đối tượng cần tìm.
Hàng đêm, Trung tá Cường phải vượt trên 20km đường rừng để trở ra thị trấn Gia Nghĩa nghe báo cáo và chỉ đạo cơ sở bí mật tiếp tục nắm tình hình của băng cướp. Sau 4 ngày đêm hết sức vất vả, Ban chuyên án xác định được các tên cướp đang làm nhiệm vụ bảo kê cho Tiến “tày”, một chủ bán thuốc phiện tại bãi đá saphia số 3.
Điều mà các điều tra viên lo ngại nhất là Thanh “sứt” không khi nào rời khỏi khẩu súng K54. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án, Trung tá Cường quyết định dùng kế “dụ cọp rời hang”. Trung tá Cường chỉ đạo cho cơ sở bí mật dẫn dụ Thanh “sứt” ra thị trấn Gia Nghĩa ngủ lại đêm để bắt và thu súng, sau đó tiếp tục vây bắt các tên còn lại tại lán Tiến “tày”.
Như kế hoạch, cơ sở bí mật đã lôi kéo được Thanh “sứt” ra Gia Nghĩa chơi. Tuy nhiên đêm đó, khi các phương án phục bắt đã sẵn sàng thì bỗng dưng Thanh “sứt” lại thay đổi ý định, cương quyết vào lại bãi đá sa-phia để ngủ.
Biết Thanh “sứt” rất ranh mãnh, khó có thể dụ y ra lần nữa nên Trung tá Cường quyết định vây bắt bọn cướp tại ngay lán của Tiến “tày”. Qua nắm thông tin, khoảng 7h hàng ngày, băng nhóm Thanh “sứt” thường hay tụ tập tại lán của Tiến “tày” để hít thuốc phiện. Nhưng dù là khi phê thuốc, bọn chúng cũng luôn kè kè bên mình 2 khẩu súng cùng nhiều dao, kiếm.
Trong khi đó, ngoài bọn Thanh “sứt”, còn khá nhiều các đối tượng hình sự và nghiện hút xung quanh. Việc bắt sống Thanh “sứt” và đồng bọn tại đây rất nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng công an.
Tuy nhiên, Trung tá Cường và các trinh sát không vì thế mà bỏ cuộc. Khoảng gần 8h30 sáng, Trung tá Cường và một số đồng đội đóng giả dân nghiện đến lán của Tiến “tày” mua thuốc về dùng để nghiên cứu địa hình và nắm bắt tình hình.
Ngày hôm sau, Trung tá Cường ôm khẩu K59 bò lên triền đồi rồi bí mật bò xuống, còn đồng đội thì giả khai thác, làm rẫy ở khu vực lán Tiến “tày” để tiếp cận vây bắt. Thế nhưng lúc bấy giờ, tại lán của Tiến “tày” rất đông con nghiện nên các điều tra viên khó xác định được tên nào trong băng cướp. Vì thế, kế hoạch bắt băng cướp bịt mặt lần thứ hai lại không thành.
Được mệnh danh là thủ phủ vàng, ở các huyện miền núi Quảng Nam dường như đâu đâu cũng có vàng. Trong đó trữ lượng nhiều nhất là huyện Phước Sơn. Giấc mơ làm giàu từ vàng đã lôi cuốn hàng nghìn người tứ xứ đổ về đây, ngày đêm đào bới. “Các phu vàng có đủ thành phần nhưng đã đi làm nghề này phần lớn đều vướng vào ma túy. Cuộc sống trong bãi vàng dường như nằm ngoài vòng pháp luật”, Tùng (30 tuổi), một phu vàng từng hành nghề ở bãi 39, thuộc xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn) nói. Bãi 39 được biết đến với vụ sập hầm vào tháng 4/2013 khiến 3 phu vàng quê Thái Nguyên tử vong. Tùng kể, khu vực này dường như nằm tách biệt với bên ngoài. Từ khu dân cư gần nhất phải mất gần nửa ngày mới đến được. Chủ bãi vàng thậm chí cho chặn dòng sông để vận chuyện hàng hóa vào bên trong phục vụ phu vàng. Mọi sinh hoạt có sẵn, hàng trăm phu vàng ở đây chỉ vài tháng mới ra bên ngoài, có người thậm chí cả năm không tiếp xúc với người ngoài. Ở bãi vàng này được xem “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, các phu vàng muốn ra ngoài phải xin phép. Còn người dân địa phương không thể vào bên trong. Tùng cho hay, bãi vàng được cắt cử người canh gác cẩn thận, ngay từ đầu con đường dẫn vào bãi, họ cho gắn biển với dòng chữ “khu vực cấm, vô phận sự miễn vào”. “Vàng tặc” từng hơn 10 năm làm việc tại nhiều bãi vàng ở Phước Sơn cho hay, các chủ bãi thường thuê những đại ca có máu mặt làm bảo vệ ở khu vực khai thác. Mọi việc trong bãi vàng đều được xử lý theo “luật rừng”. Những cuộc thanh trừng, tranh chấp bãi vàng bằng súng xảy ra liên tục. “Phu vàng không chỉ chết vì sập hầm mà còn bởi bị đánh, bắn chết rồi bệnh tật, HIV... Chết nhiều lắm, nhưng chính quyền sao mà biết được”, Tùng nói và cho hay ở trong bãi vàng ma túy dường như được bán công khai. Do công việc nặng nhọc, lại ở rừng sâu, sẵn có tiền nên đa số phu vàng đều dính đến ma túy. Theo thống kê năm 2015 của Quảng Nam, toàn tỉnh có hơn 800 ca nhiễm HIV và gần 100 trường hợp ở huyện Phước Sơn, trong đó chủ yếu bị lây nhiễm trong quá trình làm “vàng tặc”. Các phu vàng còn thường bị chủ bãi cho người đánh đập, hành hạ như thời trung cổ vì không chịu nghe lời hoặc làm việc không hiệu quả. Nhiều phu vàng không chịu đựng được, tìm đường bỏ trốn nhưng phần lớn bị truy bắt. |
Vào hang bắt “cọp”
Qua hai lần bắt cướp không thành, các điều tra viên bí mật tiếp cận quan sát từng tên ra vào lán Tiến “tày” và đã phát hiện người có đặc điểm giống tên Tiên “râu” từ lán Tiến “tày” về một lán ở đầu dòng suối được che trong bụi rậm, cách lán Tiến “tày” khoảng 50m. Ban chuyên án nhận định, đó là lán mà Thanh “sứt” và đồng bọn trú ngụ.
Đúng 5h sáng 11/5/1999, lực lượng phá án cắt rừng tìm đến đầu nguồn dòng suối và tiếp tục lần theo suối tiến dần xuống nơi ẩn nấp của chúng. Bí mật đột nhập vào lán kiểm tra thì phát hiện chỉ có 3 người lạ là “lính mới” của Thanh “sứt”.
Lực lượng phá án tiếp tục bí mật bò đến lán Tiến “tày”. Trung tá Cường bí mật bò vào quan sát bên trong lán. Nhìn qua một lượt nhóm người đang ngồi quanh bàn đèn hít thuốc phiện, Trung tá Cường đã nhận ra Tiên “râu”, Bắc “phò”, Tiến “tày”...
Vừa ra hiệu lệnh cho đồng đội xông vào, Trung tá Cường nhanh chóng rút súng K59 lên đạn và hô to dõng dạc, đanh thép: “Tất cả ngồi im! Công an đây! Tất cả đã bị vây bắt! Khôn hồn thì đầu hàng đi!”. Trung tá Cường vừa dứt lời thì các điều tra viên bên ngoài ập vào, nhanh như sóc bắt những tên đang mải phê thuốc.
Liền lúc đó, các tên chưa bị còng tay lao ra phía trước lán, đồng loạt đứng lên chống trả công an. Thanh “sứt” cầm súng K54 lao ra trước chạy trốn. Tiến “tày” lao theo về phía sau bên trái của lán. Trung tá Cường nổ súng khiến Tiến “tày” trúng đạn bị thương.
Trung tá Cường quay ngay súng lại khống chế buộc các tên Bắc “phò”, Tiên “râu”, Lanh “nghiện” đứng im và ra lệnh cho đồng đội tiếp tục còng tay bọn chúng! Nói về Thanh “sứt”, sau khi thoát chết tại lán Tiến “tày”, Thanh “sứt” vẫn không từ bỏ hành động phạm tội.
Ngay sau đó y tiếp tục câu kết với tên Chiến, Sơn gây ra vụ cướp tại Nhân Cơ, huyện Đăk Lrấp (Đắk Nông), bị công an xã phát hiện đuổi bắt nhưng chúng đã dùng súng bắn trả rồi tẩu thoát. Qua hơn 3 tháng điều tra, Ban chuyên án đã truy bắt toàn bộ băng cướp 14 tên.
Qua đấu tranh, chúng khai nhận đã gây ra 26 vụ cướp tài sản công dân với trị giá khoảng 300 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Hiền (tức Thanh “sứt”) đã cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp và 1 vụ trộm cắp, tổng giá trị trên 196 triệu đồng.
Ngày 14/8/2002, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (Thanh “sứt”) 20 năm tù, Cao Văn Hiển (Hiển “bụi”) 20 năm tù về các tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 12 tên còn lại lĩnh mỗi tên từ 5 năm đến 14 năm tù.