Trong 15 ngày, Khánh Trắng và 23 đồng bọn phải ra đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật vì những tội ác đã gây ra.
Từ ngày 5/9/1997 đến 20/9/1997, Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà xét xử Khánh trắng và đồng bọn. Trong 15 ngày, Khánh Trắng và 23 đồng bọn phải ra đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật vì những tội ác của bọn chúng gây ra.
Đây cũng là phiên toà với “5 cái nhất”. Một: đông bị cáo nhất (24 bị cáo). Hai: thời gian xét xử lâu nhất (15 ngày, nhưng sau đó rút ngắn được 3 ngày). Ba: nhiều nhân chứng nhất (70 người). Bốn: xét xử nhiều tội nhất (11 tội danh của 24 bị cáo). Năm: có công tác bảo vệ nghiêm ngặt nhất so với các vụ trọng án khác trước đó.
|
Phiên tòa xét xử Khánh “trắng” (dấu X) và đồng bọn. |
Phòng xử chật như nêm cối
Sau khi nghe cáo trạng, các bị cáo đã lờ mờ hiểu được số phận của mình. Khác với thái độ vui vẻ trước đó, Khánh trắng đã lo lắng ra mặt. Triệu “con”, Thắng “trố”… đã có nhiều đêm mất ngủ đến phờ phạc.
Thắng “trố” thậm chí còn tự sát, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị ngăn chặn. 24 bị cáo bị đưa ra xét xử với 11 tội danh “giết người, cướp của, trốn thuế, hiếp dâm, tàng trữ vũ khí trái phép, che giấu tội phạm, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, làm sai lệch hồ sơ, nhận hối lộ”.
Riêng Khánh “trắng” bị xét xử 4 tội: giết người, cướp tài sản, trốn thuế và che giấu tội phạm. Một điều rất đáng buồn đối với lực lượng vũ trang là đứng trước vành móng ngựa có 4 cán bộ chiến sỹ công an. Trong đó có 2 người đồng phạm với Khánh “trắng” về tội cướp tài sản.
Bảo vệ phiên tòa lần này là công tác quan trọng bậc nhất. Theo đó, chủ yếu là cán bộ chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đảm nhiệm.
Do số lượng bị cáo đông, lại giam rải rác nhiều nơi nên việc dẫn giải chúng đến toà đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng. Phiên toà cũng không truyền thanh ra ngoài và công an sẽ nghiêm trị những kẻ tung tin dỏm và những kẻ bán tin đó.
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, phường quan tâm chu đáo đến các nhân chứng, nhằm tránh tất cả những gì có thể gây ảnh hưởng đến tư tưởng của họ.
Nhiều bà con tuy không được mời làm nhân chứng nhưng vì chứng kiến các hành vi tội ác của Khánh “trắng” và đồng bọn đã gửi thư đến Tòa án, Cơ quan CSĐT xin ra tòa làm chứng.
Vẫn “ngênh ngang” thách thức công lý
Trước khi phiên tòa bắt đầu, theo thống kê của Thư ký Hội đồng xét xử, hầu hết số nhân chứng và người bị hại đã có mặt. Cũng có một số ít vắng mặt, nhưng dù sao, việc hơn ba phần tư nhân chứng đến tòa cũng là một sự kiện tiến bộ đáng kể so với nhiều phiên tòa trước đó.
9 giờ sáng ngày 5/9/1997, phiên toà xét xử Dương Văn Khánh và đồng bọn khai mạc. Phòng xử chật như nêm cối, nóng nột ngạt, cảnh sát, bị cáo, gia đình bị cáo, nhân chứng… chiếm không còn một chỗ trống.
Nhiều cán bộ Tòa án Hà Nội, Viện Kiểm sát, Công an Hà Nội và Bộ Nội vụ chưa “phục hồi sức khỏe” sau phiên tòa xét xử vụ án ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường, thì nay lại phải lao vào một phiên tòa mà xem ra nhiều thứ còn ghê gớm hơn cả vụ trước.
Khánh trắng ngồi một mình trong căn phòng xử án ở tầng một. Trước vành móng ngựa, Khánh trắng vẫn giữ thái độ đầy vẻ nghênh ngang và bất cần. Với các câu hỏi của thẩm phán, Khánh trả lời lưu loát và tỏ ra là người hoạt ngôn.
Khi hỏi về vụ cướp ở nhà 71D và 71E Kim Mã, Khánh bác bỏ hết. “Dù thế nào thì đó cũng chỉ là hình thức siết nợ. Còn việc đập phá đồ đạc và các tài sản khác thì là do… nhỡ tay”. Vì thế chỉ có lỗi chứ không có tội.
Một cán bộ của Toàn án Nhân dân tối cao chia sẻ, với một tên tội phạm nguy hiểm như Khánh “trắng” nhưng có tới hơn 5 năm làm ăn phi pháp và đang có dấu hiệu phát triển theo chiều hướng nguy hiểm hơn cho xã hội rõ ràng có vấn đề ở các cấp quản lý địa phương thời điểm đó. Qua đó có thể thấy, ngay chính cơ quan chức năng cũng cần phải nhìn nhận vấn đề trách nhiệm một cách công minh khi để lọt những tên tội phạm nguy hiểm bằng những vỏ bọc tình cảm, ân nghĩa. Đặc biệt, khi xã hội càng phát triển thì các loại hình tội phạm ngày càng tinh vi hơn. |
Theo con số chưa công bố, thì chi phí cho các nhân chứng tại phiên tòa này gần bằng chi phí điều tra vụ án. Nhiều nhân chứng ở tỉnh xa về hay ở Sài Gòn ra, tòa án phải lo tiền tàu xe, tiền vé máy bay, tiền thuê khách sạn… còn kinh phí cho cả phiên tòa thì gấp nhiều lần nữa.
Buổi trưa, công an cũng như bị cáo, mỗi người một suất cơm hộp, suất cơm của bị cáo trị giá 5.000đ còn công an gấp đôi. Mỗi buổi trưa, nhà hàng cơm hộp Đại Ngọc đã “tiêu” được ở phiên tòa này hơn 200 suất.
Trái với mọi dự tính ban đầu là phiên toà này sẽ có nhiều vấn đề, ngược lại diễn biến của nó khá là suôn sẻ. Có lẽ tin vào sức mạnh của 3 luật sư, nên thái độ trước toà của Khánh rất bặm trợn. Còn tất cả những bị cáo khác đều nhũn như con chi chi.
Có mặt tại phiên toà, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bị hại Nguyễn Văn Đạt nói, mỗi lần nhìn thấy Khánh trắng là bà lại khóc. Bà kể rằng sau khi toà án xử lần trước, tên Dũng chỉ bị kết án 7 năm tù, còn Khánh trắng được tha bổng. Bà đã gửi đơn kêu oan đi khắp nơi. “Trời cũng có mắt, tôi tin thế nào nó cũng không chạy nổi phiên toà lần này”- Bà Hiền khẳng định.
Bản luận tội đích đáng
Sau ba ngày xét xử đầu tiên, Khánh trắng bắt đầu suy sụp từ lúc các nhân chứng nói về hành động côn đồ của hắn khi giết anh Đạt. Cho đến ngày tuyên án, Khánh gầy đi trông thấy. Nét mặt nhợt nhạt, hai gò má nhô cao, chỉ có đôi mắt là vẫn quắc lên.
Từ đầu đến cuối, Khánh không nhận một tội nào trong 4 tội mà Viện kiểm sát truy tố. Thực ra thì ngoài tội giết người là hắn chối bay chối biến, còn những tội khác hắn cũng nhận tí chút rằng có lỗi, có sai. Còn nguyên nhân gây nên lỗi, sai đó là do… người khác!
Cho đến ngày xét xử thứ 7, các bị cáo được tự bào chữa cho mình. Khánh kể lể nhiều về thành tích giúp đỡ bà mẹ Việt Nam anh hùng, về các hoạt động từ thiện mà y đã làm. Y khẳng định rằng sự giúp đỡ đó là xuất phát từ… tình cảm, trách nhiệm.
Đồng tiền mà y bỏ ra để làm từ thiện là đồng tiền chân chính chứ không phải là đồng tiền bất chính. Khi bị cáo được nói lời cuối cùng, cả hội trường bật cười khi Thắng trố đề nghị Toà án, Chính phủ ghi nhớ công ơn của Khánh đã “biến khu vực chợ Đồng Xuân thành nơi an ninh trật tự tốt, sạch nạn trộm cắp và nuôi được bao nhiêu người”.
Khánh trắng tỏ ra dũng cảm hơn, xin nhận tội tất cả và xin toà tha cho những bị cáo mà đã cùng y đến cướp phá nhà hàng 71D và 71E Kim Mã. Bản án tử hình dành cho Khánh cùng với việc tịch thu toàn bộ 4 ngôi nhà, hai chiếc ôtô mà hắn xây dựng bằng đồng tiền bóc lột, trốn thuế, cướp tài sản của người khác là thích đáng.