Biết được sự thật từ người mẹ đã chôn sâu trong lòng hơn 40 năm, vợ chồng anh Sơn, chị Bình có cuộc hành trình đẫm nước mắt tìm về cội nguồn.
Mấy ngày nay, gia đình anh vợ chồng anh Sơn, chị Bình (xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) luôn tràn ngập niềm vui bởi rất nhiều người dân, người thân đến thăm hỏi, chúc mừng khi anh tìm được cội nguồn thật sự của mình.
Hơn 40 năm trước, có một người phụ nữ đã chôn sâu bí mật về việc có con trước khi về nhà chồng. Để rồi khi sắp lìa xa cõi trần, người phụ nữ ấy đã nói lại cho chị Bình người con dâu của mình về nguồn gốc thực sự của anh Sơn (chồng chị Bình). Và từ đấy, cuộc hành trình tìm về cội nguồn của vợ chồng anh Sơn, chị Bình cả là câu chuyện dài, nhưng cái kết vô cùng có hậu.
Mối tình đẹp của thời trai trẻ
Câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 1973, trong một lần đóng quân ở Nghệ An, anh Tạ Xuân Mão (SN 1951) gặp được chị Hồ Thị Miên (SN 1949) khi cả hai cùng chung một đơn vị. Tình yêu trong thời chiến đã tạo nên một mối lương duyên, họ đã trao cho nhau tất cả không so đo tính toán, không vụ lợi. Rồi sau đó anh phải chia tay chị khi nhận được lệnh chuyển quân sang Lào giúp nước bạn.
|
Anh Sơn, chị Bình cùng 2 con trai của mình. |
Khi tạm biệt chị, anh có tặng chị một cái võng của đơn vị phát và một chiếc đồng hồ (rất tiếc, sau này chị không giữ được những kỷ vật này). Cho tới năm 1976, anh lại được điều động lên biên giới phía Bắc. Khó khăn ngày đấy là thông tin liên lạc rất hạn chế, nên anh chị đã mất tin tức của nhau. Chị được đơn vị cho ra quân khi đang mang dòng máu của anh, cái thai mà chị âm thầm giữ lại cho anh.
Trở về quê hương ngày ấy, với cái thai trong bụng, việc không chồng mà sinh con là điều vô cùng tai tiếng cho gia đình và dòng họ. Thời gian đấy, bố mẹ chị đã gả chị cho một người cùng làng đã có con riêng (vợ trước đã mất). Một lần nữa chị lại nuốt nước mắt vào trong để lại đứa con thơ sinh cuối năm 1973, đặt tên là Sơn và lấy họ của mẹ là Hồ, cho bố mẹ và người cậu ruột trông nom nuôi nấng.
Sau khi lấy chồng, chị có sinh thêm 6 người con nữa. Hoàn cảnh nghèo khổ, vào thời bao cấp đều khó khăn, thì làm sao chị có cơ hội để lo cho con riêng của mình với anh được. Vậy là thằng bé lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại.
Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi ông bà ngoại không thể có điều kiện cho cháu ăn học cùng bạn bè trang lứa trong làng. Đó là sự thiệt thòi rất lớn mà cậu bé Sơn phải gánh chịu. Nhưng Sơn vẫn lớn lên như mọi đứa trẻ khác trong làng và chịu thương, chịu khó ngoan ngoãn, siêng năng đỡ đần ông bà ngoại. Khi 21 tuổi, Sơn được một gia đình trong làng quí mến mà gả con gái cho.
Đến nay, hai vợ chồng đã có với nhau 2 cậu con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà và bố mẹ. Các cháu được bố mẹ nuôi nấng và khi đã đủ lông đủ cánh đã biết đi làm xa để giúp đỡ ông bà, bố mẹ một phần nào đó trong cuộc sống vất vả.
Về phần anh Mão. Thực ra, sau đó anh có quay vào Nghệ An tìm lại chị vào đầu năm 1975, trước khi lên biên giới phía Bắc với hy vọng nối lại tình nghĩa. Chỉ tiếc, họ gặp nhau giữa chốn đông người khi chị đang đi cùng với người chồng mới, nên chị không thể nói với anh rằng họ đã có một người con, kết tinh của tình yêu ban đầu. Buồn bã và đau khổ vì người mình yêu đã đi lấy chồng, anh quay trở lại Hà Nội, và tiếp tục tham gia quân ngũ.
Cho đến đầu năm 1976, anh được gia đình giới thiệu và lấy cho một người vợ tên là Vũ Thị Gái (Sinh năm 1953). Đám cưới của anh và chị Gái làm cho gia đình và họ hàng vui mừng, phấn khởi, ăn uống linh đình suốt một tuần liền. Cưới vợ xong, anh quay trở lại đơn vị cho đến cuối năm 1977. Chị Gái sau đó đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh tên là Tạ Xuân Mạnh.
Khi đó, cả gia đình chỉ biết Mạnh là con duy nhất của anh, là cháu đích tôn của dòng họ. Cháu Mạnh được một tuổi, thì tai họa ập đến gia đình khi đơn vị báo tin anh đã hy sinh trên đơn vị tại Xuân Hòa, Vĩnh Phúc trong khi chỉ còn một tuần nữa anh được ra quân về với vợ, với con, với bố mẹ và anh em. Thật là tàn nhẫn và đau thương khi người vợ với đứa con một tuổi đầu đã mất người chồng vĩnh viễn.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chị Gái ở vậy nuôi đứa con trai của anh, cho con ăn học đàng hoàng. Đến nay, cháu Mạnh cũng đã 42 tuổi, đã lập gia đình và hiện có hai cậu con trai nối dõi.
Hành trình tìm về cội nguồn và cái kết có hậu
Lại nói về chị Miên vẫn ở bên nhà chồng đã chôn sâu kỷ niệm trong lòng cho đến năm 2013 (sau 41 năm). Biết mình mang trọng bệnh, không thể sống được lâu, chị đã gọi Sơn lại và muốn vợ chồng Sơn đi tìm cội nguồn bên nhà Nội và tìm người bố đẻ của mình là anh Tạ Xuân Mão ở Hà Nội. Vợ của Sơn, cô con dâu hiếu thảo của chị, đã ghi nhớ từng lời mẹ chồng dặn địa chỉ bố chồng ở 76 Khâm Thiên. Tiếc rằng địa chỉ thật là 76 ngõ Văn Chương, vì thời gian xa cách quá lâu nên chị đã nhầm lẫn khi dặn các con.
|
Gia đình anh Sơn cùng với gia đình nhà nội ở Khâm Thiên, Đống Đa. |
Chính sự nhầm lẫn này đã khiến vợ chồng Sơn mất nhiều năm ra ngoài Hà Nội, đi dọc cả phố Khâm Thiên để tìm bố mà không thấy. Vợ Sơn còn muốn lên truyền hình đăng tin tìm bố chồng nhưng cũng không thành vì không có ảnh cũng như di vật để lại. Vợ Sơn, chị Nguyễn Thị Bình, là một người vợ, người mẹ đảm đang tháo vát, nhanh nhẹn và chu đáo. Đó cũng là phúc đức run rủi cho Sơn có một người vợ nhiệt tình như vậy, Bình không quản ngại khó khăn, vất vả, rất nhiều lần từ Nghệ Anh ra Hà Nội cùng chồng tìm bố.
Tháng 12/2018, cháu Bình vẫn bền chí tìm bố cho chồng mình, nên gia đình anh Sơn, chị Bình ở trong Nghệ An nhờ người em rể ra Hà Nội dò hỏi và tiếp tục đi tìm người bố của Sơn. Không ngờ đến một hàng nước trong ngõ Văn Chương lại gặp người em trai của anh Mão là Tạ Xuân Thắng.
Qua trao đổi và chuyện trò, cả đại gia đình anh Mão biết thêm một bí mật giấu kín 46 năm qua là anh Mão đã có một người con trai ở tận Nghệ An tên là Sơn nay đã 46 tuổi. Ngay sau đó một ngày, vợ chồng Sơn Bình đã ra Hà Nội để hội nghị với gia đình của bố mình sau bao năm xa cách. Buổi hội ngộ vô cùng xúc động và nghẹn ngào những giọt nước mắt sung sướng của các bác, các cô, các chú trong buổi sáng đợi chờ gặp mặt người cháu ruột thịt của mình.
Không gì sung sướng hơn sau hơn 46 năm lại tìm thêm được cốt nhục của anh Mão, người cháu ruột thịt của dòng họ Tạ Xuân và gia đình. Hạnh phúc nhất là chị Gái, mẹ của cháu Mạnh, khi vui mừng nhận Sơn như con trai của mình và thương con hơn bao giờ hết. Tình cảm mẹ con chan chứa yêu thương làm cho mọi người trong gia đình vô cùng vui mừng, phấn khởi. Sau đó, chị Gái, cháu Mạnh và bác của cháu Sơn ở ngoài Hà Nội đã cùng vào thăm gia đình Sơn Bình ở trong Nghệ An để biết thêm cuộc sống gia đình cháu. Nhìn thấy Sơn và Bình đang có một cơ ngơi khang trang, rộng rãi mà mọi người yên tâm, phấn khởi.