Dù bị kẻ "đầu ấp tay gối" chém nhiều nhát chỉ vì không đáp ứng chuyện chăn gối nhưng người vợ vẫn xin tòa giảm nhẹ án cho chồng.
Hôm nay 1/12, TAND Thành phố Hà Nội mở phiên xử đối với bị cáo Lê Quang Vinh (sinh năm 1976, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) về tội danh Giết người.
Theo bản cáo trạng, khoảng 13h ngày 20/11/2015, Lê Quang Vinh đi uống rượu về thì thấy chị Phạm Thị Hồng L. (vợ Vinh, sinh năm 1980) cùng con trai đang ở tầng 2 của căn nhà. Lê Quang Vinh đi đến chỗ chị L. nằm đòi quan hệ tình dục với chị L. nhưng do con trai chưa ngủ nên chị L. không đồng ý cho Vinh quan hệ tình dục, lúc này giữa Vinh và chị L. xảy ra cãi vã.
|
Bị cáo Lê Quang Vinh trước vành móng ngựa |
Vinh lấy một con dao gọt hoa quả tại tầng 2 dí vào cổ chị L. và nói "mày không cho tao thì tao sẽ giết mày". Chị L. bỏ xuống tầng 1 thì Vinh vẫn tiếp tục chửi bới và dọa chém chị L. Lúc này bà Phạm Thị T. là dì của chị L. ở nhà bên cạnh nghe thấy tiếng vợ chồng chị L cãi nhau đã chạy sang can ngăn và kéo chị L về nhà mình.
Thấy chị L thách đố, Vinh vứt con dao gọt hoa quả trên tầng 2 và đi xuống tầng 1, đến khu bếp lấy một con dao chặt xương chạy đuổi theo chị L sang nhà bà T. Bà T và chị L kéo cửa sắt ở ngoài nhưng chưa kịp khóa cửa phía trong thì Vinh chạy sang dùng tay kéo cửa sắt ra, chạy vào nhà và chém chị L nhiều nhát liên tiếp và đầu, chân và tay.
Thấy Vinh chém cháu gái mình, bà T lao vào lôi Vinh ra nhưng Vinh quay lại dơ dao lên định chém bà T nên bà sợ hãi chạy ra ngoài gọi mọi người đến giúp. Khi hàng xóm chạy sang thì Vinh cầm dao ra ngoài và bỏ trốn.
Đến 19h cùng ngày, Vinh đến công an phương Chương Dương đầu thú. Chị L được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 55%.
Lê Quang Vinh trước đó đã từng bị xử lý hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa hôm nay, chị L có mặt trong vai trò là người bị hại còn bà T cũng đến dự với vai trò là người làm chứng trong vụ án này. Ngoài ra, phiên tòa không có thêm người thân nào ở phía bị cáo có mặt.
Chị L và Vinh lấy nhau năm 2005 và có với nhau 2 người con, gia đình anh chị vốn cũng là một mái ấm khá đầy đủ, sung túc. Họ có một ngôi nhà hai tầng khang trang ở giữa Thủ đô, Vinh làm nghề lái xe còn chị L là người vợ nội trợ đảm đang, vừa lo công việc bên ngoài lại vừa chăm sóc con cái.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị bắt đầu xảy ra từ năm 2011 khi chị sinh người con thứ 2. Một phần vì do sức khỏe còn yếu, một phần do giận chồng đi làm cả năm mà chẳng đem về cho vợ con đồng nào nên chị L trở nên cáu kỉnh và xa lánh chồng. Nhất là trong chuyện chăn gối, chị đặc biệt có ác cảm mỗi khi Vinh đòi hỏi..
Cái lần chị bị chém bất tỉnh gần đây nhất khiến cho chị phải nằm viện nhiều tháng liền và khiến Vinh phải vào trại cải tạo không phải là lần duy nhất mà chị phải chịu cảnh bạo hành. Mặc dù tại phiên tòa sáng nay, chị đã cố tình bao che cho tên "ác quỷ" là chồng mình nhưng những câu chuyện bạo hành nan giải, dài dằng dặc mà Vinh gây ra cho chị không thể qua mắt được HĐXX.
Khi vị thẩm phán hỏi chị đã bao giờ bị Vinh đánh chưa, chị trả lời rằng vợ chồng chị có đôi lần cãi vã nhưng Vinh chưa bao giờ đánh chị, đó là lần duy nhất và vì anh say xỉn mới nên cơ sự đó. Nhưng đến khi HĐXX hỏi rằng chị có bệnh tật gì đáng lưu tâm không thì chị lại trả lời rằng, cơ quan chức năng đã từng đến nhà và đưa chị đi bệnh viện do "chết lâm sàng" mà nguyên nhân không gì khác là do chị bị Vinh đánh.
Mỗi lần HĐXX mời chị đứng dậy trả lời câu hỏi là một lần chị cố gắng hít thở thật sâu để có thật nhiều sức lực mà đối mặt với quá khứ đau lòng đang ào về khi bản cáo trạng được tuyên bố. Chị không đưa tay lên che mặt, cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt ấy có lẽ là vì khóc là điều duy nhất chị có thể làm lúc này để vơi đi nỗi tủi nhục.
Chị kể trong những tiếng nấc nghẹn ngào, "Thưa HĐXX, tôi không còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, mình đã nằm trong bệnh viện và có nhiều vết chém ở đầu, ở chân tay... "
Chị ngồi đó, ở hàng ghế thứ nhất, chỉ cách chưa đầy 1 mét so với vị trí của Vinh lúc này đứng trước vành móng ngựa. Thi thoảng, chị lại liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống mặt đất của kẻ đã từng chung chăn gối như để nói một điều gì đó, chẳng phải tha thứ, cũng không hẳn là hận thù.
Khi được HĐXX hỏi han về vấn đề sức khỏe, chị cho rằng hiện tại mình đã ổn định trở lại và đang kiếm tiền để nuôi hai con cũng như trả nợ số tiền việc phí vay mượn trước đó. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa phiên tòa ngỏ ý rằng chị có muốn bị cáo bồi thường gì không thì chị lại một mực khẳng định không cần.
|
Bị cáo đang cố nán lại tâm sự với dì vợ (bà T.) trước khi về trại |
Lý do duy nhất mà chị đưa ra cho quyết định này là chị thấu hiểu hoàn cảnh của chồng, gia đình nhà chồng: "Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống hồ chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, nhà anh ấy mẹ già đau ốm, bây giờ anh ấy vào tù rồi thì còn gì nữa để bồi thường?!"
Rồi chị lại òa lên mà khóc nức nở, tiếng khóc tức tưởi, tiếng khóc chịu đựng và tiếng khóc đầy ai oán. Tiếng khóc ấy kỳ lạ đến mức ngay cả HĐXX nghiêm khắc đến vậy mà trong giây phút ấy vẫn không nỡ cắt ngang hay quát tháo chị hãy im lặng. Chị nói thêm rằng, "cầu mong HĐXX giảm án cho anh ấy sớm trở về hoàn lương, mặc dù chúng tôi khó có thể hàn gắn nổi tình nghĩa vợ chồng nhưng 2 con tôi ở nhà, chúng nó rất cần có bố".
Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội Giết người theo quy định tại điều 93 BLHS. Có lẽ đó là một phiên tòa đặc biệt nên HĐXX đã khá lưu tâm và dành nhiều thời gian để giải thích, khuyên nhủ với chị L cũng như với bị cáo.
Ai ngồi trong phiên tòa đẫm lệ ấy cũng biết rằng, dẫu không mặt đối mặt nhau nhưng hai con người ấy vẫn chưa bao giờ dứt tình đoạn nghĩa. Dẫu rằng những vết chém đau lòng, hiểm ác ấy sẽ theo chị đi hết cuộc đời này nhưng những giọt nước mắt và những lời cầu xin tòa giảm án cho chồng sớm được hoàn lương đã khẳng định rằng chị là người đàn bà rất đỗi nhân hậu và vị tha...