Sáng Chủ nhật, khi thành phố vẫn còn chưa thật sự thức giấc, tôi lặng lẽ ngồi bên góc bàn quen thuộc của mình. Trước mặt là ly trà nóng vừa pha, hơi trà nhẹ nhàng bốc lên, mang theo mùi hương dịu dàng quen thuộc. Ngoài kia, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt xuống mặt bàn gỗ đã theo tôi suốt nhiều năm.