Bạn từ thuở hàn vi, con nay nối bước
Có những tình bạn không cần gặp nhau thường xuyên vẫn không mất đi. Bởi nó được bắt đầu từ những năm tháng mà mỗi người còn chưa có gì trong tay, ngoài tuổi trẻ và niềm tin vào ngày mai.
Tôi và Chu Văn Hưng có một tình bạn như thế, từ những ngày còn học trường làng ở xã Hoằng Đông, nay là xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi lớn lên cùng xóm làng, học nhóm với nhau và đi qua những năm tháng còn nhiều thiếu thốn.
Khi ấy, củ sắn, củ khoai cũng có thể chia nhau; chuyện vui, chuyện buồn cũng kể cho nhau nghe. Tuổi trẻ ngày ấy nghèo vật chất, nhưng có lẽ lại giàu tình người hơn chúng tôi tưởng.
Rồi mỗi người một ngả. Hưng đi bộ đội, sau đó tiếp tục học Trường Đại học Bách khoa, rồi được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân.
Từ một chàng trai lớn lên giữa làng quê nghèo, anh từng bước học tập, rèn luyện, công tác và trưởng thành.
Hôm nay, người bạn năm nào đã mang quân hàm Trung tá, đang công tác tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhìn bạn mình hôm nay, tôi thấy vui nhiều hơn là nói được thành lời.
Bởi tôi biết phía sau quân hàm Trung tá ấy là một chặng đường không ngắn, được đánh đổi bằng những năm tháng tuổi trẻ, sự nỗ lực và cả những nhọc nhằn.
Người bạn từng chia với tôi củ sắn, củ khoai ngày nào đã đi được một chặng đường đáng trân trọng.
Nhưng có lẽ, với một người cha, chẳng niềm vui nào lớn bằng nhìn thấy con mình trưởng thành.
Năm 2026, con trai anh Hưng là Chu Lê Tùng Lâm thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khi nghe tin ấy, tôi vui cho Hưng, vui cho gia đình và cũng thấy trong lòng mình có một niềm tự hào rất khó gọi tên.

Bởi tôi đã biết người cha ấy từ những ngày còn hàn vi.
Tôi từng chứng kiến Hưng lớn lên cùng chúng bạn trong một xóm làng.
Từng biết những ngày anh đi bộ đội, rồi trở về học đại học, rồi bước vào ngành Công an.
Con đường ấy không có sẵn những thuận lợi. Anh đã tự mình đi qua từng chặng, bằng sự cố gắng và ý chí của một người trẻ muốn vươn lên.
Và hôm nay, con trai anh lại bắt đầu một chặng đường mới. Cha là chiến sĩ Công an nhân dân.
Con bước vào Trường Sĩ quan Chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai thế hệ, hai màu áo, nhưng đều gặp nhau ở một điều: lựa chọn cống hiến cho đất nước và phục vụ nhân dân.
Tôi nghĩ, điều đáng quý nhất không nằm ở quân hàm của người cha hay ngôi trường người con vừa đỗ.
Điều đáng quý là từ một gia đình đi lên từ những năm tháng khó khăn, các thế hệ vẫn giữ được khát vọng sống có ích.
Người cha đã chọn con đường phụng sự; người con hôm nay tiếp tục lựa chọn một môi trường rèn luyện để trưởng thành.
Tùng Lâm mới chỉ bắt đầu. Những năm tháng phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách.
Môi trường quân đội sẽ dạy em kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm và cách đứng vững trước những khó khăn. Hy vọng rằng sau những năm tháng dưới mái trường sĩ quan, em sẽ trở thành một người cán bộ có bản lĩnh, có trách nhiệm và xứng đáng với niềm tin của gia đình.
Còn với Hưng, tôi nghĩ hôm nay anh có quyền tự hào. Từ một cậu học trò trường làng, cùng bạn bè chia nhau củ sắn, củ khoai, anh đã trưởng thành trong lực lượng Công an.
Rồi một ngày, anh nhìn thấy con trai mình khoác trên vai chiếc ba lô, bước vào giảng đường quân đội.
Có những thành quả trong cuộc đời không được đo bằng tiền bạc. Với một người cha, nhìn thấy con chọn một con đường tử tế có lẽ đã là một phần thưởng rất lớn.
Bạn bè chúng tôi cũng vui lây. Bởi chúng tôi từng cùng nhau đi qua những ngày chẳng có gì để tự hào ngoài tình bạn.
Khi ấy, chẳng ai nghĩ một ngày mình sẽ đứng ở đâu, làm công việc gì, con cái sẽ trưởng thành thế nào.
Thời gian cứ thế trôi, mỗi người có một cuộc đời riêng. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, thấy người bạn năm xưa đã trưởng thành, gia đình yên ấm, con cái tiếp bước, tự nhiên thấy những năm tháng cũ trở nên quý giá vô cùng.
Có lẽ, tình bạn đẹp nhất không phải là lúc nào cũng ở cạnh nhau. Mà là sau rất nhiều năm, khi mỗi người đã đi một con đường, vẫn có thể vui thật lòng trước niềm vui của người kia.
Tôi vui cho Hưng vì chặng đường anh đã đi qua. Vui vì những năm tháng gian khó không bị bỏ lại vô nghĩa. Và vui nhất khi thấy từ những ngày tháng ấy, một thế hệ mới đang tiếp tục bước đi.
Chúc Hưng luôn vững vàng trên chặng đường công tác. Chúc Chu Lê Tùng Lâm có những năm tháng thật đẹp dưới mái trường quân đội, học tập tốt, rèn luyện tốt và trưởng thành với bản lĩnh của một người sĩ quan tương lai.
Từ trường làng Hoằng Đông năm nào đến hôm nay, thời gian đã đi một quãng rất dài. Người bạn thuở hàn vi nay khoác áo Công an; người con của bạn bắt đầu hành trình trong màu áo Quân đội. Với tôi, đó không phải một câu chuyện lớn lao.
Đó chỉ là niềm vui của một người bạn khi nhìn thấy bạn mình đã đi qua gian khó. Và hơn hết, là niềm vui khi thấy những điều tốt đẹp của một thế hệ đang được tiếp nối bởi thế hệ sau.
Có những tình bạn càng đi qua năm tháng càng hiểu rằng: điều đáng tự hào nhất không phải mình đã đi xa đến đâu, mà là những người mình thương quý đã sống một cuộc đời có ý nghĩa.










